XtGem Forum catalog
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325063

Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.

Diễm sửng sốt, như đang suy nghĩ lời của nàng.

Nàng khẽ cúi mắt, nhìn về phía cánh tay đang nắm lấy mình, ánh mắt

nặng nề, tiếp tục nói: “Thật ra ta đây cũng thế! Muốn yêu một người

nhưng lại không thể. Ta không có cơ hội đó. Nhưng bản thân cô đã gần

trong gang tấc rồi, chỉ cần chạm tay vào mà thôi. So sánh với ta, cô

càng hạnh phúc hơn nhiều!”

Nàng cười dị thường rực rỡ, hoàn mĩ đến không có một chút tì vết, hai mắt như phát sáng, chiếu thẳng vào đáy lòng người khác. Vẻ mặt Phi Diễm hơi ngưng trọng, không biết sao lại cảm thấy hoảng hốt, cảm giác như bị nhìn thấu khiến nàng ta bối rối. Đôi mắt nàng ta không tự chủ tránh đi

tầm mắt của nàng.

Một lúc lâu sau!

Nàng ta đẩy mạnh nàng lên mặt đất “Ngươi nói bậy bạ xong chưa?” Ánh

mắt hoảng hốt nhìn khắp nơi “Đừng tưởng ngươi nói vậy, ta sẽ không giết

ngươi. Ta vẫn muốn đoạt lấy mạng ngươi!”

Nhìn vẻ không hề bị ảnh hưởng của nàng ta, Lạc Song không khỏi thở dài.

Nghĩ lại, nàng quả thật đã xen vào chuyện người khác rồi. Mục đích

nàng ta tới đây rõ ràng là mang ý đối địch, nàng lại chỉ vì từ trên

người nàng ta thấy hình ảnh của mình trước kia, không tự giác muốn giúp

nàng. Nguyệt Nhiễm trước kia thường nói nàng ngu ngốc, có lẽ quả thật là thế!

“Hôm nay ta sẽ giết ngươi trước, sau đó đi Thiên Tích đoạt Lạc Miểu

Hiên, xem ngươi còn có thể làm sao?” Nàng ta nở nụ cười âm trầm, phối

kiếm trong tay bị nắm chặt, vung kiếm chém về phía này.

Có vẻ nàng ta là thẹn quá hóa giận rồi, giống như muốn chứng minh cho lời nói của mình, nàng ta đánh một chiêu chí mạng.

Trong lòng nàng căng thẳng, hơi nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, nàng

luôn không thích giết chóc, chỉ cần thấy máu, cũng sẽ không ngăn được

cảm giác khó chịu. Nhưng nàng lại càng không thể chết ở đây.

Nàng nắm chặt quyền, cổ tay có ánh sáng vờn quanh, cứ như tùy lúc đều có thể bắn ra. Phi Diễm cầm kiếm từng chút đến gần, nàng cũng đang định vung tay ra.

“Bẩm Tứ hộ pháp!” Trong viện đột nhiên xuất hiện thêm một người, một thân áo đen, hai tay ôm quyền, là người của Ma giới.

Kiếm phong của Phi Diễm tạm ngừng, châm mày nhíu lại, không thích bị quấy rầy, xoay người nói: “Chuyện gì?”

“Ma Tôn có lệnh, truyền ngài đến tiền thính bàn chuyện!” Người nọ trả lời.

“Ma Tôn!” Phi Diễm sửng sốt, hơi kinh ngạc “Đã ra khỏi Xích Viên? Lần này nhanh thật!” Nàng ta lạnh giọng cười cười, quay đầu nhìn Lạc Song

trên đất một cái, sắc mặt trầm xuống “Ta biết rồi,sẽ đến ngay!”

Người kia hành lễ, xoay người biến mất trong sân.

“Coi như ngươi gặp may!” Phi Diễm thu kiếm, đẩy Lạc Song trên đất

“Đi! Ma Tôn đã có lệnh, để ngươi sống lâu thêm một chút, chờ ta trở lại

lấy tính mạng ngươi cũng không muộn!” Nói xong trực tiếp ném nàng vào

trong phòng.

Vung tay áo lên, cánh cửa lập tức đóng lại, suy nghĩ một lúc, một tay lại kết ấn, bày kết giới trên cửa,lúc này mới xoay người rởi đi.

Lạc Song đứng không vững, ngã trên đất, cũng không bị sao, chỉ là

phong ấn phản phệ trên người nàng càng tăng mạnh, khiến cho ngực nàng

đau đớn. Cứ như có ngàn đao đang chém từng nhát trong lòng nàng, cảm

giác mê muội càng lúc càng mãnh liệt.

Nàng không thể ngất, cũng không thể ngủ! Nàng cắn chặt răng, mùi tanh ngọt lập tức lan ra khoang miệng, nàng nuốt mạnh xuống. Nàng chỉ muốn

dùng đau đớn để làm mình tỉnh táo, máu đối với nàng có ý nghĩa gì, nàng

biết rất rõ, cho nên nàng tuyệt không thể lưu lại một giọt máu nào.

Nàng cố sức bò dậy, hít thật sâu, rất tốt! Nàng còn có sức đứng dậy.

Nàng chậm rãi đi về phía cổ, vừa mới chạm vào cửa đã bị một cổ đau đớn

như bị sét đánh bắn tới, khiến ngón tay nàng phát đau.

Bị hạ Lôi Linh chú rồi sao? Nhìn cánh cửa kia, nàng không nói cười ra tiếng. Xem ra nàng quả thật đã bị xem thường lắm rồi!

Giơ lên tay phải trống không, than nhẹ, vung mạnh tay lên, chỉ thấy

nơi cổ tay có ánh sáng phát ra, hóa thành một luồng sáng, bổ về phía cửa phòng.

Oanh một tiếng, cửa phòng vỡ tan tành thành vạn mảnh. Vòng ánh sáng nơi cổ tay cũng biến mất không còn thấy nữa.

Nàng lúc này nhìn qua, trong viện này không có ai, không biết là ao

Phi Diễm quá mức tự tin hay là nàng quá may mắn, nàng lắc đầu cười cười.

Vừa muốn bước ra khỏi phòng, ngực lại đau đớn, thân thể này có vẻ

đang dần cạn kiệt, nàng đi đến hơi bước, vịn phòng thở gấp. Một tay siết chặt lấy lồng ngực, cắn chặt răng, cố sức thở đợi thân thể bình thường

trở lại.

“Lạc Nhi, phong ấn trong cơ thể muội vốn là sức mạnh của muội, hôm

nay phong ấn chỉ có thể giải một nửa, nhớ kĩ không được dùng tiên pháp,

nếu không, phản phệ sẽ càng nhanh chóng hơn!”

Lời dặn dò của Miểu Hiên lại vang lên bên tai, đây chính là lúc phản

phệ càng nhanh chóng hơn sao? Cơn đau đớn đến trời đất quay cuồng này

khiến nàng như bị cắt ra từng mảnh. Khó trách ca ca kiến quyết không cho nàng tu luyện tiên pháp.

Chỉ là lần này, nàng lại làm trái lời hắn.

“Ca ca, nếu huynh biết, chắc sẽ tức giận lắm…A!” Nàng cúi mắt, lẩm

bẩm, ánh mắt như mờ đi, càng thêm cố sức ôm lấy lồng ngực, cố gắng áp

chế cơn đau đớn bên trong.

Một lúc lâu, sự đau đớn trong cơ thể mới dần tạm ngưng