XtGem Forum catalog
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 8.5.00/10/507 lượt.

i mắt chăm chú nhìn người trước mắt.

“Sao không nói tiếng nào?” Thanh Mộng cau mày, ánh mắt bồi hồi nhìn

nàng “Chẳng lẽ sợ đến ngây người rồi? Nàng yên tâm, ta cũng không phải

kẻ thô tục như Xích Hải, tuyệt đối sẽ đối xử với các cô nương rất dịu

dàng!”

Thấy nàng không đáp, y liền nghiêng thân nhích tới, kề sát tai nàng

nói “Nếu nàng không tin, ta mang nàng vào phòng, cẩn thận nói cho nàng

nghe có được không?”

“…….”

Thấy nàng vẫn không có phản ứng, thấy hơi khác thường, bế nàng lên,

vội cạy miệng nàng, lại thấy bên trong toàn máu tươi, sắc mặt lập tức

tái nhợt, trong nháy mắt lại khôi phục ngay “Nàng tự nhiên lại cắn lưỡi

mình mạnh thế làm gì?”

Lạc Song vẫn cứ ngây ra, y đã biết rõ còn hỏi nhiều thế làm chi.

Nhìn nàng một cái, y thở dài nói: “Thôi quên đi, không nói chuyện

cũng không sao, dù sao thứ ta muốn cũng không phải là cổ họng của nàng!” nói xong mặt mày lại bắt đầu tươi rói, lại dùng ngôn từ phóng đãng “Chỉ thiếu chút tình thú thôi!”

Nói xong một tay ôm chặt eo nàng, phi thân đi, biến mất trong viện, lưu lại mấy mảnh lá rụng và tiếng cười âm hiểm đắc ý.

Một lúc lâu sau!

Từ đầu khác của rừng cây, một người chậm rãi đi ra, chính là Phi Diễm vừa mới rời đi.

Nàng nhìn hướng Thanh Mộng bỏ đi, trong mắt hiện lên ý cười, lẩm bẩm

“Xem ra không cần ta ra tay!” Cũng tốt, Thanh Mộng háo sắc Ma giới ai ai cũng biết, nữ nhân rơi vào tay y, e là càng thống khổ hơn gấp trăm lần

so với bị nàng ta giết.

============================

“Nhị hộ pháp!”

“Chuyện gì?” Vừa mới bước vào cửa, Thanh Mộng liền quay sang, có mấy

phần không vui, vừa nói vừa nới lỏng cánh tay đang ôm Lạc Song trong

lòng.

“Đại hộ pháp mời ngài đến bàn chuyện Viêm Hoa môn!” Người kia hành lễ nói.

“Viêm Hoa môn?” Mắt phượng híp lại “Hắn định cố ý phá hỏng chuyện tốt của ta sao?Không rảnh!”

“Đại hộ pháp nói chuyện này là do Ma Tôn tự mình ra lệnh, vô cùng khẩn cấp!” Người kia lại nói.

Chân mày y càng nhíu chặt,do dự một lúc, quay đầu nhìn Lạc Song trong lòng, cười quyến rũ “Tiên tử trước hết chờ một lúc, tại hạ đo một lúc

rồi lại về bồi thường cho nàng!”

Lạc Song tránh y một chút, cố gắng ngửa đầu, y lại không tha cho nàng, lôi mạnh về, không coi ai ra gì hôn lên môi nàng!

Y hành động vừa to gan vừa phóng đãng, ngay cả người đến thông truyền kia cũng phải quay đầu đi.

Lạc Song hoảng hốt, muốn đẩy ra, lại bị y túm chặt hơn, đôi môi chạm

vào nhau, hương hoa lê nhàn nhạt lại truyefn đến, nhưng lần này chỉ có

hai đôi môi chạm nhau,không hề xâm nhập sâu, một cơn ấm áp truyền đến,

khiến đau đớn trên đầu lưỡi như tản đi.

Nàng ngây người.

“Sao hả tiên tử, thích ta rồi?” Y buông nàng ra, lại khôi phục kiểu

quái đản kì lạ của Ma tộc, tay lại xấu xa sờ mặt nàng “Tiên tử đừng vội, chờ ta gặp Xích Hải xong, sẽ trở lại bồi thường cho nàng!”

Nói xong, y liền ôm Lạc Song vào nhà, đặt trên giường, đưa tay điểm huyệt của nàng.

“Chờ ta trở lại!”

Nói xong xoay người ra cửa,đi được nửa đường, lại dừng lại, nhìn phía Đông Nam lẩm bẩm nói: “Không được, nàng là người Tiên giới, nếu nàng

chạy, ta chẳng phải lại tốn công sao. Mặc dù Ma giới ta khắp nơi đều có

trọng binh, không phải lo. Nhưng không thể không phòng, nếu nàng đi

xuyên qua viện này, đi về phía “Sinh Môn”ở Tây Bắc, ta nhất định không

tìm được nàng! Không được không được!”

Y vừa nói vừa lắc đầu, xoay người lại, đi đến trước giường, ngưng

thần tập trung vào ngón trỏ, nhanh chóng ra tay, che lại những mạch vị

quan trọng trên người nàng. Lúc này y mới thỏa mãn cười “Như thế, nàng

liền không thể dùng pháp lực!”

Lại liếc nàng một lần, trong mắt xẹt qua điều gì, mới xoay người ra

khỏi phòng, hai tay chắp sau lưng, ngón tay ngọc thon dài, khác biệt với gương mặt yêu mị của y, ngón giữa vẫn còn hơi rung động.

“Đi thôi!” Y cao giọng nói một tiếng, theo người thông truyền bỏ đi.

Bên trong phòng liền yên tĩnh!

Một lúc lâu sau….

Lạc Song chậm rãi bò dậy từ trên giường, nghi ngờ nhìn về phía cửa sổ.

“Tây Bắc sao?”

Lạc Song quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn yên tĩnh, ma khí

chung quanh cũng rất ít. Như vậy, bốn phía hẳn là không hề có yêu ma. Là may mắn sao? Hay do người cố ý sắp đặt?

Nàng không tự chủ xoa cổ, cơn đau đớn đã biến mất. Vừa nãy, vì để giữ mình luôn tỉnh táo, nàng tự cắn có hơi quá nặng, đầu lưỡi như sắp đứt

ra, lúc này cũng đã đỡ nhiều.

Người nọ, lúc nãy mạnh tay như thế, là muốn trị thương cho nàng sao?

Vì sao phải làm vậy? Y rõ ràng là Nhị hộ pháp của Ma giới mà, lẽ ra

không nên giúp một người ngoài như nàng mới đúng. Hơn nữa, còn cố ý

không để người khác phát hiện ra.

Mấy lời Thanh Mộng nói trước khi đi, rõ ràng là muốn nói cho nàng

nghe. Nếu như lúc nãy y thật sự lo mình sẽ chạy trốn, cần gì phải nói ra cách để rời khỏi Ma giới, ngay cả phương hướng cũng nói rõ ràng đến

thế.

Nàng suy nghĩ một lúc lâu cũng không hiểu nổi tại sao, bước ra sân,

đạp lên mấy chiếc lá khô trên đất, mặc dù không biết lí do vì sao người

nọ phải làm vậy, vì sao phải cứu mình, nhưng lúc này lại không phải lúc

để suy nghĩ những chuyện này. Nàng ngẩng đầu nhìn