The Soda Pop
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327720

Bình chọn: 8.00/10/772 lượt.

đang không ngừng phản phệ lên người hắn.

Đây là cơ hội tốt, Mộ Lãnh Liệt chớp lấy thời cơ, vung kiếm đâm về

phía ngực hắn, khi kiếm đến thật gần, lại bị khí đen trên người hắn ngăn trở. Mộ Lãnh Liệt hiểu ra, tất cả mọi người ở nơi này, không ai có thể

làm hắn bị thương.

Đột nhiên thân kiếm chợt căng thẳng, tay Miểu Hiên bắt được tay hắn,

trong lòng hắn hoảng hốt, muốn buông tay ra, thân kiếm lại đột nhiên

truyền đến một sức mạnh, tay hắn như bị hút vào chuôi kiếm, khiến hắn

không thể buông tay.

Khi mà hắn nghĩ rằng tính mạng hắn sắp kết thúc, một tiếng nói chợt truyền đến, vang vọng bên tai hắn.

“Nói với Mộ Tử Hân, hãy chăm sóc Lạc Nhi!”

Hắn lập tức sửng sốt, thân kiếm chợt căng lên, sức mạng từ tay hắn, xông thẳng về phía đối phương.

Vẻ mặt hắn nặng nề, nhìn kiếm trong tay, lập tức phát hiện, pháp lực

trên người Miểu Hiên đều như tan đi. Miểu Hiên lúc này, không hề có bất

kì phòng vệ nào, như một người phàm.

Hắn…. cố ý!

Tất cả đều chỉ xảy ra trong nháy mắt, hắn muốn thu hồi kiếm, nhưng

không còn kịp nữa. Thanh trường kiếm kia, cắm thẳng vào lồng ngực Miểu

Hiên, nhìn có vẻ như là do Mộ Lãnh Liệt ra tay, nhưng thật ra là do

chính hắn tự đâm vào mình.

Ngay lúc ấy, máu như phun ra khắp nơi….

“Không!”

Một tiếng kêu đau thấu tâm can vang lên, truyền đến từ bên trên.

Miểu Hiên dùng sức lực còn sót lại nhìn về phía bầu trời, là bóng

dáng quen thuộc kia, bóng dáng đã luôn khắc sâu trong đáy lòng hắn suốt

ngàn năm qua.

Đáy lòng hắn truyền đến một chút vui sướng, chỉ vì một lần cuối cùng được nhìn thấy nàng. Chỉ là…. nàng không nên đến đây!

“Lạc Nhi, sau khi lớn lên muội muốn làm gì?” Nam tử bên người, cười thật rực rỡ, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

“Lớn lên?” Nàng ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, đôi mắt như thủy tinh tinh khẽ chớp chớp, rất thành thật tự hỏi mình, lớn lên, khi lớn

lên á!

“Lạc Nhi muốn Lục hoa…. thật nhiều thật nhiều Lục hoa!”

“Còn gì nữa không?” Nụ cười của hắn càng sâu.

“Còn nữa sao?” Nàng tự hỏi, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, hai mắt như

tỏa sáng, như đang nghĩ đến điều gì “Ừm…. muốn có Lục hoa, thật nhiều

thật nhiều….. cho Lạc Nhi, cho ca ca, cho mẫu thân nữa!”

“Vậy…. còn nữa không?” Nụ cười của hắn lại càng sâu, đôi mắt híp

lại, như đang mong chờ điều gì “Ví dụ như muội đã đồng ý điều gì?”

Còn nữa sao? Nàng ngây ngẩn cả người, còn gì nữa? Rõ ràng không có mà?

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nụ cười trên gương mặt kia ngọt

ngào như mật, cứ như bất cứ lúc nào đều có thể khiến nàng như tan chảy.

Trái tim nho nhỏ khẽ đập mạnh, nàng nhớ ra rồi!

Tay be bé vươn ra, ôm chặt lấy hắn, ôm mãi không chịu buông tay, đầu nhỏ lại càng vùi sâu vào lòng hắn.

“Ca ca, ca ca! Muội muốn trở thành…. thành nương tử của ca ca, vĩnh viễn ở bên cạnh nhau!”

Lúc ấy, hắn nở nụ cười khiến trời đất đều như không còn tồn tại,

tùy ý cho người trong lòng đè nặng lên người mình, ôm lấy nàng, không hề buông lỏng. Hắn khẽ nói một câu tỏ vẻ thật thỏa mãn, cứ như đã có được

toàn bộ thế giới.

“Tốt, thật ngoan, ca ca cũng vĩnh viễn ở bên cạnh Lạc Nhi!”

Lời nói văng vẳng bên tai nàng, cứ như nàng chỉ vừa nghe hôm qua mà

thôi. Hắn rõ ràng đã cười vui vẻ như thế mà đồng ý với nàng, đã luôn

khẳng định với nàng rằng, sẽ vĩnh viễn ở cạnh nàng.

Nhưng giờ đây…. thì sao đây?

Nàng đã không nhớ rõ, mình đã đi đến trước mặt hắn như thế nào. Mắt

nàng đã bị màu đỏ tươi đầy đất kia chiếm lấy, không còn nhìn được bất cứ thứ gì chung quanh.

Gương mặt hắn vẫn tuyệt trần như cũ, trên gương mặt sạch sẽ trắng

bệch, nụ cười vẫn chưa hề tắt đi, cứ như chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ

lại dùng giọng nói dịu dàng nhất thế gian này nói với nàng: “Lạc Nhi,

đừng sợ, có ca ca ở đây!”

Nên nàng vẫn chờ, chờ hắn đứng dậy cười với nàng, chờ hắn đến khẽ vuốt tóc nàng, chờ hắn nói với nàng rằng, đừng sợ.

Nàng ngồi xổm xuống đất, đưa cánh tay run run, không hề để ý đến mọi

người xung quanh, lay lay Miểu Hiên đang máu me đầy người, nàng mở miệng như cầu xin: “Ca ca, muội không cần gì nữa, chúng ta về nhà, về nhà

được không?”

“…..”

“Ca ca, là Lạc Nhi không đúng, huynh đừng giận muội mà, muội sẽ thật ngoan, thật ngoan!”

“…..”

“Ca ca, nếu huynh không đồng ý muội để Viêm Phượng xuống núi, muội sẽ…. gọi tỷ ấy trở về!”

“…..”

“Ca ca, muội nghe lời mà, sẽ không thèm lo Lục giới gì nữa, phong ấn

gì nữa. Những thứ đó không phải của Lạc Nhi, Lạc Nhi chỉ cần ca ca, chỉ

cần một mình ca ca là được rồi!”

“…..”

“Ca ca, huynh tỉnh đi, muội biết lỗi rồi…. biết lỗi rồi, huynh tha

thứ cho muội đi mà? Có được không? Muội…. chỉ có mình huynh, chỉ còn

mình huynh thôi!”

“…..”

Nhưng dù nàng có cầu xin ra sao, có nói lời xin lỗi nhiều thế nào,

ánh mắt của hắn cũng không bao giờ mở ra nữa. Nàng ôm chặt thân thể hắn, nhưng không cách nào ngăn lại nhiệt độ cơ thể hắn đang không ngừng giảm xuống, thân thể hắn lạnh, lòng nàng cũng lạnh theo, trái tim như bị

chém sâu vào, nát bấy.

“Hắn… đã đi rồi!” Cuối cùng có người không nhịn được nữa, trầm giọng

nhắc nhở, thân thể người nằm trên đất kia, đã không còn sự sống, ngay cả linh hồn cũng kh