XtGem Forum catalog
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324533

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

Lãnh Liệt sửng sốt, quả thật chưa từng thấy qua vẻ mặt này của

hắn, chỉ có thể theo quán tính gật đầu. Bóng trắng chợt lóe, Mộ Tử Hân

đã gia nhập chiến cuộc, bay thẳng về phía trung tâm trận chiến.

Túc Huyền cảm nhận được có một luồng khí lạnh đang đánh tới, nhanh

chóng xoay người chống đỡ, hai kiếm chạm nhau, phát ra tiếng vang. Kiếm

của Túc Huyền đã gãy nhưng kiếm của Mộ Tử Hân vẫn chưa dừng lại, trực

tiếp vung về phía tay trái của y, muốn chém đứt cánh tay kia.

Tiếng hét thảm vang lên như xé rách cả bầu trời, Túc Huyền liên tục lui về phía sau, vị trí nơi tay trái máu phun thành dòng.

Mộ Tử Hân ngọc thụ lâm phong*, áo vốn màu trắng thuần, nhưng vì dính

máu của Anh Lạc mà có thêm mấy vệt đỏ thẫm, gió nhẹ thổi qua khiến áo

tung bay, trông như những cánh hoa đỏ bay phấp phới trong không trung.

Chỉ là sắc mặt hắn lại không hề nhẹ nhàng như đón gió xuân như trước mà

lại có vẻ lạnh lùng không chút tình người.

(*ngọc thụ lâm phong : cây ngọc đón gió – dùng để miêu tả vẻ anh tuấn phong nhã của phái nam)

Túc Huyền hôm nay vốn không có phần thắng nhưng đôi mắt đỏ ngầu điên

cuồng kia vẫn không hề thay đổi, ngập tràn phẫn hận, nhìn chằm chằm về

phía Anh Lạc, giơ kiếm điên cuồng chém tới.

Ánh mắt Mộ Tử Hân lạnh lẽo, không hề nương tay, vung chưởng, trực

tiếp đánh trúng ngực y. Túc Huyền phun ra máu, ngã xuống đất, lúc ở đại

điện chịu một chưởng của Mộ Lãnh Liệt, nay lại bị thương, khiến y không

còn sức lực để bò dậy. Nhìn đối phương từng bước từng bước đến gần, hận ý trong mắt vẫn không hề thay đổi.

Kiếm khí vốn đã gần trong gang tấc thì thân thể y chợt nhẹ bẫng, bay về phía sau. Nguyệt Nhiễm đón lấy y.

“Ta không thể để ngươi giết đệ ấy!” Nguyệt Nhiễm cau mày, cầm kiếm chắn trước mặt y.

Chân mày Mộ Tử Hân nhíu chặt, trầm giọng nói “Vậy ngươi cứ mặc y giết Anh Lạc sao?”

Vẻ mặt Nguyệt Nhiễm khựng lại, quay đầu nhìn Anh Lạc, tràn đầy áy náy cúi đầu nhưng vẫn không quên chắn trước mặt Túc Huyền.

Một lúc lâu sau….

Hắn khó khăn nặn ra một câu: “Ta….đảm bảo, tuyệt đối không để đệ ấy đả thương nàng thêm một lần nào nữa!”

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhẹ đến chính bản thân hắn cũng không nghe thấy. Anh Lạc đang bị trọng thương lại càng không thể nghe thấy. Nàng

chỉ có thể ngồi từ đằng xa, tùy ý để máu mình hóa thành từng đóa từng

đóa hồng liên, nhìn về phía hắn vẫn đang chắn trước mặt Túc Huyền.

Thật kiên quyết, không hề di chuyển bước nào. Nàng lại nhớ tới lời

thề “mãi không rời bỏ” kia của hắn, mãi không rời bỏ, họ làm bạn đã ngàn năm, cũng vẫn không thể sánh bằng cái gọi là tình thân máu mủ sao?

Đây là kết quả mà nàng đã sớm biết, nhưng đến tận giờ phút không thể vãn hồi như lúc này, nàng mới hiểu rõ.

“Nếu hôm nay ta nhất định phải giết y thì sao?” Giọng nói Mộ Tử Hân nhuốm mùi chết chóc.

Nguyệt Nhiễm không đáp, chỉ là tay cầm kiếm càng nắm chặt, đáp án

không cần nói cũng biết. Túc Huyền đứng đằng sau vẫn không hề thay đổi,

dùng đôi mắt đỏ rực đầy hận ý, nhìn Anh Lạc không chớp mắt. Có thứ gì đó đang dần hình thành, y chậm rãi nhếch miệng, lóe ra tia quang mang lạnh lẽo.

“Anh Lạc, Thần tộc các ngươi, đều đáng chết!” Y gằn từng tiếng, đột

nhiên dùng cánh tay còn lành lặn, niệm chú. Ngay lập tức, cuồng phong

nổi lên, đêm vốn đã tối mịt lại càng thêm tối sầm. Ngay cả ánh trăng

trên cao kia, cũng mất dần ánh sáng.

“Thiên Lăng trận!” Mộ Tử Hân biến sắc mặt, cũng không suy nghĩ gì

thêm, vung kiếm lên, lại bị Nguyệt Nhiễm cố sức chống đỡ. Chiêu thức bị

Nguyệt Nhiễm cản lại đã mất đi tiên cơ. Pháp trận của Túc Huyền khiến

hắn bị tổn hại ít nhiều.

Hắn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy trên mặt đất nơi Anh Lạc đang

ngồi,có ánh sáng chói mắt, có thứ gì đó đang cố dâng lên từ dưới khoảng

đất rộng khoảng năm trượng xung quanh nàng. Mộ Lãnh Liệt cũng bị vây

trong luồng sáng đó. Bốn phía trên đất đều bị bao phủ bởi đất đá bay mù

trời, những cánh hồng liên cũng bị ánh sáng kia cuốn bay.

“Anh Lạc!” Mộ Tử Hân vội quay trở về, đang muốn chạy đến cứu, bàn tay vừa chạm vào luồng sáng kia đã bị đả thương đến da tróc thịt bong. Hắn

chỉ có thể thu tay lại, vung kiếm về nơi luồng sáng chưa kịp bao lấy,

lợi dụng khe hở kia mà cứu người.

Cơ hội chỉ có một….

Quan trọng là…

Phải cứu ai?

Trong nháy mắt, Anh Lạc đã nhìn thấu mọi do dự và giãy dụa của hắn,

nhưng thời gian lại không cho phép hắn do dự, nàng ngừng thở, chăm chú

nhìn cánh tay vốn hướng về phía nàng, lướt nhẹ qua tay nàng, chuyển về

phía người bên cạnh.

Trái tim, trong khoảnh khắc đó, dường như đã hóa thành tro bụi!

Nàng đột nhiên rất muốn cười, Bạch Mộ thượng tiên, hắn quả thật đã

quyết định rất chính xác, hắn không hề quên rằng nàng là Thần, Thiên

Lăng trận không thể giết nàng một lần, vậy lần thứ hai cũng nhất định sẽ như thế….

Cho nên, hắn nên cứu Mộ Lãnh Liệt, cho nên hắn buông tay nàng, lựa chọn của hắn là sáng suốt nhất.

Chỉ có điều….đây không phải là Thiên Lăng trận!

Anh Lạc đã hoàn toàn bị trận pháp vây lấy, vốn là ánh sáng trắng chói mắt, đột nhiên biến thành làn khói đen, giương nanh múa vuốt cuốn trọn

từng khoảng