
tiến
quân thần tốc, ngăn cản nàng tự làm bị thương bản thân. Tay ở giữa trán
dùng càng nhiều lực, chỉ một lúc sau, Anh Lạc lại lâm vào hôn mê.
Nam tử lúc này mới buông nàng ra, lưu luyến rời khỏi môi nàng, tinh
tế nhìn khuôn mặt đã ngủ say, nhìn một lúc lâu, giống như muốn thu hết
từng tấc từng tấc khuôn mặt nàng vào tận đáy lòng.
Một lúc lâu sau….
Hắn chậm rãi đặt người trong lòng xuống đất, suy nghĩ một chút, lấy
ra ngọc hồ lò bên hông nàng, vốn mang ánh sáng trắng thuần, lúc này đã
biến thành màu máu đỏ, phía trên rõ ràng còn có mấy vết rách. Hắn đặt
trong lòng bàn tay, niệm mấy câu chú ngữ, hồ lô khôi phục như cũ.
Sau đó, hắn đặt ngọc lại vị trí cũ, lại nhìn nàng một lúc lâu mới
đứng dậy rời đi. Vì chữa lành vết thương cho nàng, chân hắn đứng không
vững, loạng choạng mấy bước mới vững vàng trở lại, trên vạt áo xanh dính đầy máu. Phất tay gọi thứ gì đó ra, trông như kiếm nhưng lại không phải là kiếm.
Hắn cất bước đạp lên, rồi lại dừng lại, như muốn quay đầu lại, mày hơi nhíu, nhưng vẫn cưỡi kiếm mà đi.
Cho đến khi hắn biến mất trong không trung, không còn thấy bóng dáng, người đang nằm trên đất chợt khẽ nhúc nhích cánh tay, không mở mắt,
nhưng lại chậm rãi xoa ngọc hồ lô đã hồi phục như cũ bên hông.
==============
“Bẩm Chưởng môn, ở Thần sơn đột nhiên xuất hiện một đám yêu ma, bày Thiên Lăng trận!”
“Cái gì?” Mộ Lãnh Liệt đứt phắt lên từ trên thượng vị “Ngươi nói Thần sơn sao?!”
“Dạ đúng!” Đệ tử cung kính trả lời.
“Thì ra là thế….Thì ra là thế!” Mộ Lãnh Liệt hiểu ra, than nhẹ “Đây
chính là mục đích của Ma giới sao? Vây công các môn phái, ngoài mặt muốn đối địch với Tiên giới, thì ra là muốn tấn công Thần sơn!” Hôm nay các
đại môn phái đều đã bị thương, tất nhiên không thể đến Thần sơn cứu
viện. Chỉ là, bọn chúng đã chọn sai chỗ rồi….
“Chưởng môn, chúng ta có cần phái người qua viện trợ không?” Đệ tử hỏi
“Không cần!” Mộ Lãnh Liệt ngồi lại ghế, nâng chung trà lên rồi nói:
“Nghiên Tịch của Thần tộc không phải kẻ có thể mặc người khác uy hiếp.
Ma tộc lần này e là phải tự mình chuốc họa vào thân rồi!”
“Nhưng….Tôn chủ không có ở Thần sơn!”
“Cái gì?” Chén trà rớt ngay xuống đất “Tôn chủ sao lại không ở Thần sơn?”
“Bẩm Chưởng môn, Ma giới đã sớm phát động thế công nhưng đợi mãi vẫn
không thấy Tôn chủ xuất hiện, cho nên đệ tử đoán rằng Tôn chủ không có ở Thần sơn!”
“Chuyện này….” Hắn khó xử, hai trăm năm qua Tôn chủ chưa hề rời khỏi
Thần sơn, vì sao lần này lại không có ở đó “Ma giới vây công ở nơi nào
của Thần sơn?”
“Đỉnh Thần sơn!”
“Đỉnh Thần sơn….” Mộ Lãnh Liệt nhẹ nhàng đọc mấy chữ này, đột nhiên
như nghĩ đến điều gì, đứng phắt dậy “Thiên kiếm! Thứ Ma giới muốn chính
là Thiên kiếm!” Thiên kiếm là kiếm của Thiên Đế, từng dùng để phong ấn
Ma Thần, Ma giới muốn dùng Thiên kiếm để dẫn Ma Thần xuất thế sao?
Ma Thần xuất thế, nhất định sẽ chấn động thiên địa, hiện nay không rõ Thiên Đế là ai, nếu Ma giới quả thật như ý, ai có thể khống chế Ma
Thần!
Mộ Lãnh Liệt nhất thời hoảng hốt, đi qua đi lại hỏi “Tử Hân đâu?”
“Bẩm Chưởng môn, sư thúc vẫn còn….ở hậu viện….”
“Hắn vẫn còn tìm sao?” Sắc mặt Mộ Lãnh Liệt lạnh lẽo “Gọi hắn tới đây, có chuyện quan trọng cần thương lượng!”
“Nhưng….nhưng….” Đệ tử khó xử “Sư thúc tạo kết giới ở hậu viện, ai cũng không thể đến gần!”
“Chuyện này….chuyện này….Aizz!” hắn thở dài “Tử Hân thật là! Chẳng lẽ quả thật đã động lòng với vị thần bị vứt bỏ kia rồi sao!”
“TÌnh huống bây giờ thế nào?”
“Bẩm Tôn chủ, Ma giới sắp tấn công lên đỉnh Thần sơn!”
“Đỉnh Kiếm Vân của Thần sơn, trừ Thần tộc ra không ai có thể đến gần, không cần phải sợ, người của chúng ta thế nào?”
“Đã….chết hơn phân nửa!”
“Kẻ nào dẫn đầu?”
“Tứ Đại Hộ Pháp của Ma giới, Phi Diễm, U Minh, Thanh Mộng và Diệc Hải!”
Sắc mặt Nghiên Tịch trầm xuống, lạnh lùng nhìn vào hình ảnh bên trong thủy kính, vô số yêu ma đang đang dùng khí thế dời núi lấp biển tấn
công lên đỉnh Thần sơn. Trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo lại không có
chút gợn sóng nào, giống như chẳng hề xem bọn chúng ra gì. Một lúc lâu
sau, nàng mới thấp giọng nói một câu “Không phải Ma Quân sao?”
“Tôn chủ?” người đang nửa quỳ bên dưới vẻ mặt lo lắng, khẽ cắn răng,
cuối cùng cũng nói ra “Nếu như Tôn chủ không ra tay, chỉ e….e là Thần
sơn ta…”
“Lui xuống!” Không đợi hắn nói xong, Nghiên Tịch đã lạnh lùng xen ngang.
” Thế nhưng….” Người nọ muốn nói, lại thấy ánh mắt khẽ híp của người
trên kia, vẻ mặt lạnh lẽo, đành nuốt lời muốn nói trở lại. Âm thầm thở
dài, hắn chỉ đành lui ra ngoài.
Nghiên Tịch quay lưng, nhìn chằm chằm vào thủy kính, khẽ nhíu mày. Vẻ mặt giống như chờ cái gì, một lúc lâu sau, sắc mặt đột nhiên hơi tái,
ho khẽ, phải chống người trên ghế dựa mới có thể đứng thẳng, hít thật
sâu, sắc mặt lại thêm mấy phần trầm trọng.
Một lúc sau, giống như đã quyết định việc gì đó, sắc mặt nàng nghiêm nghị, cất giọng gọi “Thanh Chi!”
Một cái bóng màu xanh xuất hiện giữa đại sảnh, quỳ một chân trên đất.
“Nếu như….nếu như tình hình có biến, ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình! Những chuyện khác….không cần qu