
an tâm!”
Nam tử áo xanh hoảng hốt, ngẩng phắt đầu lên: “Tôn chủ….”
“Đây là lệnh!” Nghiên Tịch lạnh lùng nói.
“Nhưng….” Mày rậm của Thanh Chi nhíu chặt, còn muốn nói thêm điều gì, lại thấy giọng nói tỏ vẻ không thể thương lượng của nàng, đành cắn răng gật đầu.
“Lui xuống đi!” nàng vung tay, lại quay lưng đi “Nàng đang ở Hoa Nhan sơn!”
Thanh Chi chậm rãi đứng dậy,nhíu mày nhìn nàng lần nữa, mới xoay
người, nhanh chóng hóa thành một cái bóng màu xanh rồi biến mất.
Nghiên Tịch vẫn nhìn chằm chằm vào thủy kính, nhìn suốt nửa khắc, đột nhiên trong ngực dâng lên một luồng khí huyết cuồn cuộn khiến nàng suýt phun ra, nàng lại vội vàng bịt miệng, cố gắng ép trở lại. Hít thật sâu
vài lần, vận khí điều tức, sắc mặt nàng mới trở lại bình thường
Trong thủy kính, một đạo sát khí đen ngòm trực tiếp bay vút lên ngọn
núi cao nhất của đỉnh Thần sơn, đi đến đâu hoa cỏ nơi đó đều trở nên khô héo, bất kể là tiên ma hai bên đường đều bị ma khí này đánh văng.
Nghiên Tịch biến sắc, khẽ nói ” Rốt cuộc cũng tới!”
Ngay sau đó, nàng xoay người bước ra khỏi điện. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước sơn môn. Bóng dáng đỏ tươi như lửa, thiêu đốt ánh mắt
mọi người.
“Tôn chủ!”
Sự xuất hiện của nàng, không thể nghi ngờ, trở thành hi vọng vô hạn của mọi người.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi cao vút được mây bao phủ trên
cao, cất giọng nói: “Người Thần sơn nghe lệnh, hôm nay Ma giới xâm chiếm Thần tộc ta, không cần nể tình, thề diệt sạch bọn yêu ma!”
“Tuân lệnh!” Tiếng đáp lại vang tận mây xanh
“Tôn chủ, vừa rồi đã có kẻ tiến vào đỉnh Thần sơn!” Có người tiến lên thông báo,
Sắc mặt Nghiên Tịch trầm xuống, quả nhiên hắn đã vào, nàng khẽ nhếch
miệng rồi lạnh giọng: “Muốn Thiên kiếm sao? Bảo vật của Thần tộc có thể
dễ dàng để cho bọn chúng nhúng chàm như vậy à!” Nàng lại nhìn về phía
đỉnh núi “Truyền lệnh xuống, tiến hành Tầm Kiếm! Tuyệt không thể để cho
Thiên kiếm rơi vào tay bọn Ma giới!”
“Tuân lệnh!” Người nọ ôm quyền lĩnh mệnh, lại đột nhiên nhớ đến điều
gì, thử hỏi: “Tôn chủ, Nhị chủ tự ý không trở về Thần sơn, nàng….”
Ánh mắt Nghiên Tịch lạnh lẽo, nhìn đóa Lục hoa đang nở rộ gần đó, mi
tâm hơi nhíu, trên mặt thoáng hiện qua vẻ không kiên nhẫn: “Không cần để ý! Nàng sẽ không tham gia Tầm Kiếm! Nhanh chóng đi truyền lệnh cho mọi
người, tấn công lên đỉnh núi!”
Người nọ suy nghĩ một lát, cũng đúng, Nhị chủ đâu thể nào là Thiên
Đế, đang định đáp lại thì một giọng nói khác lại đột nhiên truyền đến.
“Khoan đã!” Tiếng nói lớn như dùng hết sức lực toàn thân mà hét lên,
một bóng dáng đang cố bước nhanh đến gần sơn môn. Nàng thở hổn hển, trên áo trắng xen lẫn mấy mảng đỏ rực. Mà những mảng màu đỏ này, hẳn là vết
máu. Tóc bay tán loạn, trên mặt cũng là vết máu loang lổ, chân cũng
không đi giày, đôi chân trần bị thương thấy rõ vài tia máu, mỗi bước đi
đều thấm máu trên đất, nở rộ thành những đóa hồng liên, trông bắt mắt vô cùng.
Áo nàng rách nát, trên tay đang nắm thứ gì đó, màu máu đỏ. Nhìn kĩ một chút, hóa ra là hai mảnh ngọc hồ lô đã bị vỡ ra.
“Nhị chủ!” Những người bên cạnh bị bộ dáng thê thảm kia của nàng làm hoảng sợ, giọng nói đều như phát run.
Nghiên Tịch sửng sốt, sắc mặt hơi đổi, như hiện lên vẻ lo lắng, lại
như giãy dụa, nhưng những điều ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay. Sắc
mặt nàng càng thêm trong trẻo lạnh lùng, giọng nói như khiến người khác
rơi vào hầm băng: “Ngươi tới làm gì? Còn khiến bản thân….thành bộ dạng
như thế này nữa!”
Anh Lạc lại không để ý đến sự kinh ngạc của nàng, nàng đi thẳng đến
vị trí bên cạnh Nghiên Tịch, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng lại dám nhìn
thẳng vào mắt Nghiên Tịch, giống như muốn từ trên mặt nàng tìm kiếm điều gì, một lát sau mới gằn từng chữ một: “Ta nói rồi, ta muốn tham gia Tầm Kiếm!”
“Dựa vào ngươi?” Nghiên Tịch cười lạnh, trên mặt đầy vẻ khinh miệt,
tiến lên một bước: “Chỉ đi đưa một đóa Lục hoa đã có thể khiến ngươi bị
thương thành bộ dạng này, còn dám vọng tưởng làm Thiên Đế sao? Hừ! Hôm
nay Ma giới đột kích, không cần nói đến Tầm Kiếm, dù người đứng tại đây, một tên yêu ma cỏn con cũng có thể giết chết ngươi!”
“Ta không muốn làm Thiên Đế!” Anh Lạc đón nhận ánh mắt vô tình của
nàng, giọng nói vẫn vô cùng kiên định “Nhưng ta nhất định phải tham gia
Tầm Kiếm!”
“Ngươi….To gan!” Nghiên Tịch vô cùng tức giận, trên mặt lại không hề
có vẻ tức giận nào, vung tay hung hăng tát vào mặt Anh Lạc, in rõ dấu
năm ngón tay đỏ đậm, gương mặt trắng nõn càng khiến dấu tay thêm bắt mắt “Đừng có nằm mơ, loại người như ngươi chính là sỉ nhục của Thần tộc ta, dù là ngươi ở đây đợi cũng đã chướng mắt lắm rồi, tìm nơi hẻo lánh nào
để run sợ một mình đi!”
Anh Lạc lại không để ý đến ngôn từ ác độc kia của nàng, nhanh chóng
tiếp được tay nàng, túm chặt trong tay, ánh mắt như chứa điều gì, run
giọng nói: “Tỷ tỷ….Để cho ta tham gia Tầm Kiếm!”
Nghiên Tịch sững sốt trợn tròn mắt. Anh Lạc lại gọi nàng là tỷ tỷ,
ngàn năm qua, nàng đều giống như bọn thuộc hạ, gọi nàng là Tôn chủ. Vậy
mà trong giờ phút mấu chốt này, Anh Lạc lại gọi nàng là tỷ tỷ.
Nàng….rốt cuộc muốn l