àm gì?
Đáy lòng dâng lên chút bối rối, rút mạnh tay về, thấy Anh Lạc vì bị
mình rút tay ra mà suýt nữa ngã nhào, nàng cũng chỉ nắm chặt tay, lựa
chọn làm ngơ.
Nhìn qua ngọc hồ lô trong tay nàng, ngọc lại hóa đỏ, có nhiều vết
xước và đã đứt lìa. Nàng dùng thứ này để trở về Thần sơn sao? Nghĩ vậy
nhưng sau đó Nghiên Tịch lại cười lạnh “Tốt, ngươi muốn Tầm Kiếm phải
không?” Nàng xoay người nhìn về phía đỉnh núi cao ngất kia “Ngươi lên
đến Kiếm Vân rồi hẵng nói.”
Anh Lạc sững sốt, nhìn về phía đỉnh núi đang được mây che phủ kia,
nơi đó nếu không cưỡi mây cưỡi kiếm thì tuyệt đối không thể lên tới,
nàng nắm chặt ngọc hồ lô đã bị nàng dùng máu phá hư lần nữa, chân mày
cau chặt, nàng quả thật không thể lên.
Nghiên Tịch cười càng đắc ý, hừ lạnh, trừng mắt nhìn nàng, phất tay
áo đang muốn bay lên đỉnh Thần sơn thì tay lại bị nàng túm lấy.
“Tỷ, nói cho ta biết!” Anh Lạc cúi đầu, thân hình hơi run, chỉ có
cánh tay đang cầm tay áo nàng vẫn không buông, nghẹn ngào nói: “Quy
hồn….Có phải….đã sớm không còn rồi không?”
Vừa nói xong, sắc mặt Nghiên Tịch lập tức tái nhợt, trong mắt hiện
lên vẻ bối rối, lạnh lùng nói: “Nói nhảm gì đó!” Lại oán giận trừng nàng “Đây là không phải là chuyện ngươi nên quan tâm! Muốn Tầm Kiếm, lên
được đỉnh Thần sơn trước rồi hẵng tính!”
Nói xong cũng không dừng lại, phi thân thẳng về phía đỉnh núi.
Anh Lạc lại hơi nở nụ cười, tay nắm chặt Lục hoa trong tay, lẩm bẩm
“Tỷ thật cho là ta không có cách nào lên đỉnh núi sao?” Nói xong, hít
thật sau, giơ cao tay phải gọi lớn “Xích Vân!”
Nghiên Tịch đã phi thân đến đỉnh núi, vẻ mặt hơi cứng đờ. Nàng kinh
ngạc quay đầu, tay không kiềm chế được biến thành xiềng xích màu đỏ rực, bay về hướng Anh Lạc, vòng quanh eo nàng kéo lên đỉnh núi.
Khi nàng tỉnh táo lại thì Anh Lạc đã đứng trước mặt nàng rồi.
Sợi xích lại lần nữa cuốn về trong tay áo của Nghiên Tịch, biến mất.
Nghiên Tịch kinh hãi nhìn Anh Lạc, trên mặt như có muôn vàn cảm xúc khác nhau : tức giận, kinh ngạc, bối rối, nặng nề, cái gì cũng có. Chỉ thiếu một cảm xúc duy nhất chính là sự trong trẻo lạnh lùng vốn dĩ.
“Ngươi….” nàng đã biết điều gì rồi?”Sao có thể sử dụng Xích Vân?” Đó
là Thần khí* của nàng, có thể theo ý thức của nàng chuyển hóa thành các
loại hình dạng, hơn nữa chỉ nhìn nhận một mình nàng, trừ nàng ra, thậm
chí không ai có thể nhìn thấy nó, chứ đừng nói là sai khiến.
(*Thần khí: vũ khí của Thần)
Anh Lạc không trả lời, chỉ chậm rãi nói:”Tỷ đã nói, nếu như ta lên được,sẽ để ta tham gia Tầm Kiếm!”
Nghiên Tịch lại sửng sốt, tức giận vung tay áo xoay người “Tùy ngươi, ngươi đã muốn chết như thế, còn cách nào nữa chứ?! Hừ!” Nói xong đi về
phía Kiếm Vân.
Anh Lạc lại chỉ khẽ cười, theo sát sau lưng nàng, dùng âm thanh mà
chính mình cũng nghe không rõ nói:”Chỉ cần….không để tỷ một mình nữa….Là tốt rồi!”
“Cái gì?” Nghiên Tịch quay đầu lại.
Anh Lạc lắc đầu, nhếch miệng cười cười, lại đi nhanh thêm hai bước
“Tỷ tỷ, có từng nhớ loại thuốc tương sinh tương khắc với Thần tộc mà
Phúc bá đã từng nói không? Thuốc đó….quả thật rất lợi hại!”
“Hừ, chỉ do ngươi đạo hạnh thấp kém thôi!” nàng hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường.
“Phải không?” Anh Lạc bĩu môi “Nhưng đúng là ta đã bị thuốc đó làm bị thương mà!”
“Hừ!” Nàng vẫn không thèm ngó ngàng tới, nhìn cửa lớn của Kiếm Vân
gần trong gang tấc, lại chau mày, trong mắt hiện lên điều gì, lại nói:
“Phải không? Bị thương ở đâu?”
Nghiên Tịch đột nhiên ngừng lại, Anh Lạc nhất thời không phản ứng kịp đụng vào người nàng, lui về phía sau một bước, cười cười hối lỗi. Không nghĩ tới Nghiên Tịch sẽ chủ động hỏi, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Bị thương ở tay!”
Nàng khẽ híp mắt “Để ta xem!”
Nói rồi không đợi nàng đáp đã túm lấy tay nàng, Anh Lạc triệt để đơ
người. Đây là lần đầu tiên trong suốt ngàn năm qua, Nghiên Tịch chủ động quan tâm nàng, nàng quên cả phản kháng, tùy ý để Nghiên Tịch túm lấy
tay mình.
Nghiên Tịch đột nhiên cầm chặt tay nàng, vị trí giữa cổ tay mơ hồ có ánh sáng long lanh,động tác nhìn qua như đang bắt mạch.
Anh Lạc ngơ ngác nhìn vị trí đang bị Nghiên Tịch cầm, thở dài thườn
thượt, đột nhiên cảm thấy một sự choáng váng quen thuộc, này….hình như
không phải đang bắt mạch thì phải!
Đôi môi khẽ nhúc nhích, răng cắn chặt, miệng lại nếm được vị máu tanh quen thuộc, choáng váng mới giảm bớt một chút. Nàng chậm chạp nhếch
môi, rõ ràng là một gương mặt tái nhợt, lúc này lại như nở hoa, diễm lệ
thoát tục, đẹp đến không ai sánh bằng.
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng chậm rãi, khiến người nghe cảm thấy như đang ngâm trong mật ngọt.
“Ca ca….”
“Tỷ tỷ? Tại sao lại là tỷ tỷ? Rõ ràng không phải mà….Không cần….Ta không cần tỷ tỷ!”
“Ngoan, ta….chỉ có thể là tỷ tỷ!”
“Không, Lạc Nhi không muốn! Huhu….Lạc Nhi chỉ cần ca ca, không cần tỷ tỷ, huhu….”
“Ngoan….nếu như, nếu như muội cảm thấy đau lòng đến như vậy, hay là…hay là vĩnh viễn đừng nhớ đến nữa….Được không?”
Bên tai lại vang lên những lời nói ngày hôm đó, người đã vuốt tóc
nàng, người đã cười đến trời đấ