
cả nói chuyện cũng giống ả tiện nhân kia như
thế, ra vẻ đạo mạo, đúng lúc….Hôm nay ta cũng thuận tiện giải quyết luôn tiểu tạp chủng* ngươi!”
(*tiểu tạp chủng: đứa con hoang, mang ý nhục mạ)
Sắc mặt Miểu Hiên trầm xuống, chậm rãi vung tay, ánh sáng lóe ra,
trong tay hắn liền xuất hiện một thanh trường kiếm, toàn thân đen nhánh
như mực: “Ân Hoài Đan, thù của cha mẹ, hôm nay ta sẽ đòi lại từng khoản
một!”
“Xích Vân!” Sắc mặt của đối phương hơi thay đổi “Ta nghe nói, Xích
Vân là thần khí* chỉ nhận một chủ, có thể tuân theo ý muốn của chủ nhân
hóa thành nhiều loại hình dáng, thậm chí có thể hóa thành kiếm! Màu sắc
của nó cũng tùy theo công lực của chủ nhân mà khác nhau. Công lực càng
cao, màu sắc càng đậm, đậm nhất là màu đen. Thật không ngờ ngươi lại có
thể luyện đến trình độ này.”
(*thần khí: vũ khí của Thần)
“Bớt nói nhảm đi!” Hắn xen ngang lời y, nắm chặt kiếm trong tay “Ân
oán ngàn năm trước, hôm nay để chính tay ta chấm dứt đi!” Vừa dứt lời,
thân hình nhanh như cắt vung kiếm về phía trước.
Chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng cực mạng của kiếm khí đánh thẳng về
phía Ân Hoài Đan. Người nọ giơ tay lên, trước mặt lập tức hình thành một bức tường được tụ lại bởi một luồng khí đen, ngăn trở hướng đi của kiếm khí.
Y phi thân xuống, tiện tay rút một thanh kiếm tấn công Miểu Hiên.
Binh khí va chạm, một luồng khí có sức mạnh khổng lồ tản ra bốn phía,
kiếm khí ở khắp núi đều như bị ngưng đọng, có tiếng ong ong vang vọng
khắp không gian.
“Sao hả? Đây là thực lực của Thần tộc sao?” Ân Hoài Đan cười như điên “Công lực của ngươi còn không bằng một phần mười công lực của Xích Cơ
năm đó!”
“Câm mồm!” Miểu Hiên giận dữ, lại vung kiếm lên, khiến cho đối phương phải ra tay chống đỡ, lui về phía sau ba trượng. Vẻ mặt Miểu Hiên lạnh
lẽo, gằn từng chữ một “Không cho phép ngươi nhắc đến tên mẹ ta, kẻ phản
bội!”
“Hừ, ả ta quả là đã sinh ra được một đứa con gái hiếu thuận!” Y cười
lạnh, sát ý trong mắt càng đậm “Như thế….bất kể ngươi có phải Thiên Đế
trong truyền thuyết kia hay không, ta cũng không thể tha cho ngươi!”
Hai bên lần nữa xuất chiêu, cả hai đều dốc hết mười phần công lực,
những binh khí ở khắp núi cũng bị hai luồng linh lực mạnh mẽ này làm
chấn động, bay lơ lửng theo linh lực của hai người. Khoảnh khắc đó, nhật nguyệt như bị che mờ, chỉ còn lại hai luồng sức mạnh một trắng một đen
xông thẳng lên tận trời xanh.
Đây là trận chiến một sống một còn, không hề nhân nhượng. Ngay lúc
đó, trong cơ thể Miểu Hiên lại truyền đến cơn đau quen thuộc. Hắn cố hết sức đè nén cơn đau này, dốc toàn lực chiến đấu, lại càng làm cho vết
thương thêm nghiêm trọng. Thực lực hai bên tương đương, Miểu Hiên biết,
cuộc chiến này nếu còn tiếp tục kéo dài, hắn nhất định sẽ thua.
Hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn thoáng nhìn qua mấy thanh binh khí
đang bay trong không trung, đột nhiên buông lỏng tay, linh lực xung
quanh người hắn lập tức biến mất, kiếm của đối phương, cứ như thế bay về phía hắn, hắn lại không hề trốn, tùy ý để thanh kiếm kia đâm tới.
Mấy thanh binh khí đang bay lượn bốn phía, chỉ vì lực lượng không
đều, lập tức rơi thẳng xuống, hướng về phía cả hai người. Đây là chiêu
thức “được ăn cả, ngã về không”, hai bên đều chịu tổn hại. Kẹt vào trong Thiên Bính kiếm trận này, không ai có thể sống sót.
Chỉ cần kẻ này chết….không còn ai có thể tổn thương Lạc Nhi của hắn
nữa, cho dù….hắn có phải dùng tính mạng để đổi lấy đi chăng nữa.
Đáng tiếc, Ân Hoài Đan, trong thời khắc mấu chốt, đã nhanh chóng phát hiện sự bất thường, lập tức thu hồi thanh kiếm đang muốn đâm về phía
Miểu Hiên. Hàng ngàn thanh kiếm đang trờ tới, tỏa ra sát khí lạnh lẽo, y xoay người vung kiếm, tập trung phản kích, mở ra đường sống trong Thiên Bính kiếm trận.
“Muốn đồng vu quy tận*?” Ân Hoài Đan cười lạnh “Ngươi còn chưa đủ tư
cách, chỉ bằng một kiếm trận nho nhỏ đã muốn lấy mạng ta? Ngươi vọng
tưởng!”
(*đồng vu quy tận: cùng chết)
Miểu Hiên không trả lời, chỉ là vừa muốn rút kiếm đánh trả đã như bị
rút hết toàn bộ sức lực nhưng hắn vẫn cố chấp đứng vững, muốn cố sức
liều lĩnh tấn công đối phương. Áo choàng màu đỏ cũng không thể che đậy
được vết thương đang không ngừng chảy máu của hắn.
“Ngươi bị thương?” Ân Hoài Đan híp mắt “Khó trách ngươi không dùng
hết toàn lực!” Y ngược lại cười to thành tiếng “Ha ha ha….Ta vốn đối với thanh kiếm trong tay ngươi có mấy phần cố kị, đã như vậy….ngươi quả là
tự nộp mạng rồi!”
Y không chần chờ, vận hết công lực, tấn công về phía hắn. Miểu Hiên
biết rõ hắn không thể tránh khỏi, cũng không có ý định trốn tránh. Cứ
tưởng rằng, chỉ cần giết kẻ này, hắn sẽ không cần phải ngụy trang, sẽ có thể đường đường chính chính chăm sóc Lạc Nhi của hắn thiên trường địa
cửu*. Chỉ tiếc rằng….hắn không có cơ hội này.
(*thiên trường địa cửu : mãi mãi)
Hắn đã sớm bày ra Tru Tiên trận ở Kiếm Vân này, chỉ cần hắn chết, trận pháp sẽ tự khởi động, không ai có thể trốn thoát!
Trong mắt Ân Hoài Đan lộ ra tia hung hãn, mơ hồ còn có sắc đỏ như
máu, kiếm trên tay vẫn đang chém về phía cổ củ