Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 7.00/10/465 lượt.

ong mắt

càng đậm. Hai tay lại ngưng tụ thành kiếm lại lần nữa giơ lên, y nhếch

mép cười lạnh, vận khí, quyết dùng một chiêu trực tiếp lấy mạng nàng.

Y vung kiếm xuống nhưng đường kiếm đột nhiên bị cản lại. Chỉ thấy Anh Lạc chỉ dùng một tay đã bắt được kiếm của y, dùng sức, kiếm lập tức hóa thành tro tàn. Ân Hoài Đan hoảng hốt, muốn phi thân bay ra nhưng đã

chậm một bước.

Trên cổ chợt lạnh lẽo, cổ đã bị Anh Lạc túm lấy.

“Không…không thể nào….” Ân Hoài Đan mở to mắt, không thể tin được,

một chiêu thôi mà đã đánh bại được y, đây là vị thần bị vứt bỏ đó sao?

Sao lại nói là không có thần lực? Sao y lại không cách nào phản kháng,

chỉ bị nàng bóp cổ đã không thể động đậy, y không thể thở, mặt xanh lét, mắt trợn tròn, mặt tỏ vẻ không thể tin nổi “Ngươi…ngươi….”

Không có bất kì lời đáp lại nào, chỉ là tay trên cổ y lại càng lúc

càng siết chặt hơn. Mặt đất bốn phía bổng nhiên lay động mạnh mẽ, cát

bay đá chạy, hỗn loạn vô cùng. Bầu trời vốn mờ mờ, nay lại càng u tối,

không có chút ánh sáng nào. Chung quanh đều là những tiếng đá lăn ầm ầm. Những thanh kiếm vốn đang bay lơ lửng trên không trung cũng lần lượt bị bẻ gãy, dường như không thể chịu nổi luồng hơi thở phát ra từ nàng.

Ân Hoài Đan hoảng hốt trợn mắt, cố nặn ra từng chữ “Ngươi…rốt cục….là ai?” Thế nhưng trong mắt nàng chỉ còn lại hư vô, nàng không thể cảm

nhận được bất cứ thứ gì, không có một chút sinh khí, nàng….không còn ý

thức.

“Lạc Nhi!” Miểu Hiên đang trọng thương đột nhiên điên cuồng hét lên, giọng nói lo lắng vô cùng: “Dừng lại…Lạc Nhi….”

Thế nhưng Anh Lạc không hề phản ứng lại, giống như không thể nghe

được gì cả, tay càng siết chặt kẻ trước mắt, núi đá bốn phía càng rung

chuyển mạnh mẽ hơn,trời đất mù mịt, bên dưới cũng truyền đến tiếng sóng

biển gào thét. Địa long thức tỉnh, hải long rít gào!

(địa long : rồng đất; hải long: rồng biển)

Thần phẫn nộ, đất trời xoay chuyển.

“Lạc Nhi….Lạc Nhi….” Miểu Hiên cố bò dậy từ trên đất, cố nhích đến

gần Anh Lạc đã không còn ý thức được gì “Lạc Nhi, nghe lời….đừng chống

lại đạo phong ấn kia! Lạc Nhi…”

Thế nhưng nàng lại không thể nghe được bất cứ điều gì, cũng không thể nhìn thấy.

Những hòn đá không ngừng lăn đến xé rách quần áo của hắn, càng làm

máu chảy nhiều hơn, thế nhưng hắn vẫn không để ý. Hắn cố sức nhích đến

gần Anh Lạc, trên đất đều là những vết máu đỏ rực.

Hắn vất vả lắm mới đến được bên người nàng, kéo người nàng qua “Lạc Nhi….”

Tay nàng chợt nhẹ, nam tử áo đen bị một lực lượng bắn ngược ra ngoài

đến hơn mười thước, há mồm phun ra một ngụm máu lớn, tổn thương đến chân nguyên.

“Lạc Nhi….Nghe lời, nghe lời….không được chống lại phong ấn, nghe

lời…Bình tĩnh, ta ở đây, ta ở đây!” Miểu Hiên ôm chặt nàng vào lòng, cố

gắng hét lên muốn ngăn cản, đạo phong ấn kia, nàng tuyệt đối không thể

mở ra, tuyệt đối không được!

Hắn cố nói với nàng, nhìn đôi mắt vốn mờ mịt của nàng dần khôi phục sự thanh tỉnh, trái tim đập điên cuồng.

Một lúc lâu sau….

Địa long dần dần bình thường trở lại, núi đá dần ngừng quay cuồng,

trong mắt Anh Lạc lại in rõ bóng dáng hắn “Ca ca?” giọng nói hơi nghi

ngờ vang lên.

“Là ta, là ta!” Hắn ôm chặt nàng, đôi tay run rẩy, giọng nói hơi

nghẹn ngào “Lạc Nhi…ngoan…ngoan…không sao rồi, đã không có chuyện gì

rồi…..”

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Anh Lạc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ

bẫng, thứ đang cố thoát khỏi cơ thể nàng cũng lui trở về, toàn thân mềm

nhũn, ngã xuống đất.

Lại nghe một tiếng nổ ầm vang, trong núi có một thanh kiếm phát sáng bay ra.

“Thiên kiếm!” Ân Hoài Đan hô lớn, không để ý đến vết thương, phi thân chặn kiếm lại, cuối cùng, y như một luồng khói đen đặc, biến mất ở cuối chân trời.

Nơi đỉnh núi chỉ còn hai bóng dáng nhuốm máu tựa vào nhau.

Sư phụ nói hắn là kì tài hiếm gặp trong suốt ngàn năm qua của Bạch

Mộ, tiên pháp đạo pháp đều tinh thông, mặc dù chỉ mới mười lăm tuổi, hắn đã có thể đạt đến cảnh giới cần thiết, sắp tới có thể phi thăng thành

tiên. Tuy nhiên, để thành công, hắn phải trải qua hai kiếp, còn có thể

nguy hiểm đến tính mạng.

Hắn lại không ngờ rằng, một kiếp này lại đến nhanh như thế. Xuống núi rèn luyện mới mấy ngày, trên đường đi qua một cái đầm, hắn ngửi thấy

mùi yêu khí lan tràn, quyết ý thu phục tên yêu này, không ngờ hắn tuổi

trẻ khí thịnh*, rơi vào bẫy của Vụ Yêu**, bị vây khốn trong đầm này,

không thể động đậy.

(*tuổi trẻ khí thịnh: trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, làm việc còn nóng nảy

**Vụ Yêu: yêu quái sương mù)


“Trong đầm này có chứa độc khí từ trên người ta thoát ra, dù đạo hạnh của ngươi có cao thâm đến đâu, cũng đừng mong có thể bước ra ngoài!” Vụ Yêu nói, to gan bỏ đi.

Mộ Tử Hân lúc này mới phát hiện, tiên pháp của mình đều không thể sử

dụng, một chút cũng không thể. Hơn nữa, hắn càng giãy dụa, thân thể lại

càng nhanh chìm xuống đầm hơn. Hắn đành phải ngưng thần tĩnh khí, dừng

lại mọi động tác, tốc độ chìm xuống mới dần giảm bớt.

Cho đến khi mặt trời lặn về phía Tây, hoàng hôn bao trùm cả đất trời.

“Huynh là trúc tử* sao?” một giọng nói non nớt mang theo vài phần tò mò vang lê


XtGem Forum catalog