
u tuổi đâu chứ!
Nàng quay đầu lại, mờ mịt ngơ ngác nhìn hắn “Cưỡi mây là gì?”
“Vậy muội đang…”
Hắn chưa kịp nói, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nang nhăn nhó, chậm chạp nói: “Trúc tử ca ca, chúng ta xuống thế nào đây?”
“Hả?” Mộ Tử Hân hết hồn, lại không thể không rơi xuống, mắt thấy cả
hai lại sắp rơi lại trong đầm, hắn kịp thời niệm chú tạo mây, ôm cô bé
trong lòng, bay ra khỏi phạm vi của đầm.
Tất cả đều xảy ra quá nhanh, người vốn trầm tĩnh như hắn cũng không
kiềm được phải thở gấp. Chỉ có cô bé bên cạnh, vẻ mặt tò mò kéo kéo cái
quần dính đầy bùn của mình.
“Dơ rồi?” Nàng chỉ chỉ nói
“Thay ra là được mà!” Hắn bất đắc dĩ cười cảm thán, nàng thật là làm
loạn quá mức, một tay kết ấn, định dùng chú thanh tịnh giúp nàng làm
sạch, nàng lại đột nhiên cởi áo, từng cái từng cái một.
“Muội làm gì đó??” Mộ Tử Hân hết hồn, muốn ngăn cản nhưng đã chậm một bước, thân thể nho nhỏ trắng nõn, toàn bộ đã lộ ra trước mắt hắn. Mặc
dù trên người dính đầy bùn nhưng cũng không thể nghi ngờ là hắn đã thấy
gần hết.
“Thay áo ra mà!” nàng chỉ chỉ quần áo bẩn trên tay nói.
Mặt hắn nóng lên, lập tức trở nên đỏ bừng, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt co quắp “Mau…mau mặc quần áo vào!”
Nàng chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi, tất nhiên không biết đến sự
khác nhau giữa nam nữ, nhưng hắn đã mười lăm, đã trưởng thành, sao có
thể nhìn thân thể nàng.
“Thế nhưng….dơ lắm!” Anh Lạc nói
“Mặc vào!” Mặt hắn càng đỏ, giọng nói cũng trầm xuống
“Ừm” Anh Lạc lúc này mới ủy khuất mặc vào. Mộ Tử Hân lúc này mới xoay người, nhặt đai lưng trên đất lên, trói nàng mấy vòng, cho đến khi xác
định nàng không thể lộ ra chút cảnh xuân* nào, mới dừng tay. Từ đáy lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ không muốn kẻ nào khác có thể thấy bộ dáng
như thế của nàng.
(*cảnh xuân: cảnh lõa lồ đó…>w<)
“Sau này không được tự tiện cởi quần áo trước mặt người khác, biết chưa?”
“Tại sao?” Nàng khó hiểu
Mộ Tử Hân sửng sốt, trước mắt lại hiện lên bộ dáng ban nãy của nàng,
mặt lại đỏ, dừng một lát mới trầm giọng nói “Không có tại sao, không cho cởi….thì không cho cởi thôi!”
“Ừm!” Nàng không cam lòng đáp lại, miệng nhỏ nhắn cong cong tỏ vẻ oan ức. Trúc tử ca ca dữ quá đi!
“Muội là đệ tử môn phái nào? Nhà ở đâu? Ta đưa muội về!” Cả người nàng đều là tiên khí, giống hắn, đều là người tu tiên.
“Ở…” Nàng chỉ tay nhỏ bẻ đang định nói, đột nhiên lại dừng lại, đôi mắt đảo quanh “Muội lạc đường!”
“Lạc đường!” Nhìn ánh mắt hơi trốn tránh của nàng, hắn hoài nghi “Vậy muội đi từ hướng nào tới?”
Nàng suy nghĩ một lát, chỉ về hướng đông “Bên kia!”
Mộ Tử Hân cười khẽ “Vậy muội tả thử cho ta xem muội đã đi qua những chỗ nào?”
“Có rất nhiều nước, còn có ba đỉnh núi thật cao, lại bay qua một con sông với một rừng cây xanh xanh rồi đi tới nơi này!”
“Ồ!” Nàng nhớ cũng rõ thật “Những thứ đó mà cũng nhớ được?”
“Tất nhiên!” nàng đắc ý gật đầu.
“Đường đi về cũng nhất định sẽ nhớ ra?”
“Ừ!”
Hắn cười đến càng tươi “Nhớ đường như thế thì làm sao lạc đường được đây?”
( =)) chết chị chưa )
Nàng sửng sốt, lúc này mới kịp phản ứng, ai oán nhìn hắn, cong cong
cái miệng nhỏ nhắn “Lạc Lạc sẽ tức giận, mẹ nói không thể ra ngoài, nếu
ra ngoài, mẹ sẽ đánh mông nhỏ! Cho nên…muội lạc đường!”
Mộ Tử Hân lắc đầu, sờ đầu nàng, nàng là muốn dùng cái cớ lạc đường
này để tránh bị người nhà trách phạt sao? Hắn than nhẹ, nhìn bộ dáng oan uổng của nàng, thật không đành lòng.
“Được rồi, vậy coi như muội lạc đường đi! Ta không nói với bất cứ ai nữa! Được chưa?”
“Thật sao?” Nàng mừng rỡ
Hắn mỉm cười gật đầu, lần nữa sờ sờ đầu nàng “Bất quá, trời đã tối rồi, muội không nên ở bên ngoài, nên nhanh chóng về nhà đi!”
“Dạ!” Nàng ngoan ngoãn gật đầu, ngẩng đầu lên kêu “Phong Phong!” lập
tức trên không xuất hiện một con Hỏa Phượng, phi thân xuống “Trúc tử ca
ca, hẹn gặp lại!”
Nàng quay đầu cười ngọt ngào, nhất thời giống như hoa nở khắp núi,làm trái tim người ta đều trở nên ấm áp. Trái tim hắn khẽ lay động, giờ
phút đó, hắn chỉ muốn vĩnh viễn lưu lại nụ cười này. Hắn không tự chủ
được tiến lê nắm lấy tay nhỏ bé của nàng.
“Chờ đã!”
Nàng quay đầu lại.
“Ta….Ta……” mặt hắn nháy mắt đỏ bừng lên, trái tim như muốn vọt ra
khỏi lồng ngực, muốn giữ nàng lại, rồi lại thấy không ổn, một lúc sau
mới vội vã lấy câu ngọc bên người nhét vào tay nàng, dùng hai tay bao
trùm lấy tay nàng, nắm chặt “Đây là Nguyệt câu ngọc, là tín vật lúc ta
bái sư nhập môn, sư phụ tặng ta, bây giờ, ta tặng muội, coi như….coi như chúng ta….”
“Trúc tử ca ca?” Nàng khó hiểu nhìn hắn, tay bị hắn cầm hơi chặt quá, nàng muốn rút ra, thế nhưng hắn lại mạnh mẽ nắm lấy, giống như sợ nàng
sẽ chạy mất.
“Ta…đã…đã nhìn thấy thân thể của muội! Tất nhiên phải chịu trách
nhiệm….Vật này coi như là tín vật đính ước của chúng ta đi!” Hắn đỏ mặt, nửa bắt buộc nhét vào tay nàng “Câu ngọc này muội phải giữ thật kĩ,
không được làm rơi, đến lúc đó, muội hãy đến tìm ta….Ta sẽ cưới muội!
Muội yên tâm, ta thề với trời, cuộc đời này sẽ không bao giờ phụ muội!”
Hắn nói xong câu này, nhìn nàng chằm chằm, không tự c