
n từ phía trên.
(*trúc tử : cây trúc)
Bầu trời vừa rồi còn hơi mờ mờ, đột nhiên trở nên sáng rỡ, mang theo
hơi nóng. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, đó là một con Hỏa Phượng* khổng lồ,
toàn thân đều là lửa, cánh đập nhẹ, cẩn thận vô cùng, giống như đang cố
kị điều gì,
(*Hỏa Phượng: phượng hoàng lửa)
Hỏa Phượng là thánh thú từ thời Thượng Cổ, Lục giới khó gặp, tính
tình ngạo mạn vô cùng, trừ phi là người có tu vi cực cao mới có thể thu
phục. Thế nhưng, ngồi trên lưng thánh thú, lại là một đứa bé.
Đứa bé chừng mười tuổi, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tràn đầy tò mò,
hai tay ôm chặt cổ của Hỏa Phượng, đang đưa mắt dò xét xuống dưới, ánh
mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm hắn. Nàng như một kiệt tác hoàn mỹ nhất của trời cao, trong suốt thuần khiết, không hề nhiễm một hạt bụi nào.
Trong giây phút ấy, hắn đã ngây người!
“Huynh là trúc tử sao?” Nàng lại mở miệng lần nữa, vẫn hỏi vấn đề kia “Lạc Lạc* nói, trúc tử là một cây sinh trưởng trong đất, huynh cũng
thế!” Nàng chậm rãi nói, trong giọng nói chứa mấy phần vui vẻ, tiếp đó
lại dân lên mấy phần nghi ngờ: “Nhưng….sao huynh lại màu trắng? Huynh
không phải trúc tử sao?”
(*Lạc Lạc (咯咯) đọc là Gē Gē đọc gần giống với chữ ca ca (哥哥) Chị muốn nói chữ “ca ca’’ mà nói sai í~ )
“Ta không phải trúc tử!” Hắn vốn ngẩn người dần dần tỉnh táo lại “Ta chỉ là bị người khác đánh lén, rơi xuống đây mà thôi!”
“Ồ!” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ thất vọng “Thì ra là không phải!”
“Muội tên gì?” Đột nhiên hắn rất muốn biết tên nàng.
“Tên muội là….” Nàng giơ tay vừa muốn trả lời, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sợ hãi nhìn hắn “Lạc Lạc nói, không được nói tên muội cho người khác!”
Hắn hơi mất mát, nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng “Muội….có thể giúp ta một việc không?”
Nàng hơi sửng sốt, sảng khoái gật đầu “Được!”
“Có thể đến Bạch Mộ, nói với sư phó của ta, Tử Hân bị người đánh lén! Sẽ có người tới cứu ta!” Nàng còn nhỏ như thế, tất nhiên không thể cứu
hắn ra ngoài rồi.
“Trúc tử ca ca không ra được sao?” nàng nháy nháy mắt, nghểnh cổ nhìn xuống, thân thể hơi nghiêng.
Trúc tử ca ca, hắn bật cười nhưng cũng không để ý, gật đầu nói “Đúng vậy!”
“Muội….muội….” Nàng chỉ chỉ cái mũi của mình “Muội kéo huynh ra
ngoài!” Nói xong vươn tay nhỏ bé ra, ống tay áo được cuộn lên, lộ ra
cánh tay trắng noãn như ngọc thượng hạng.
Trái tim Mộ Tử Hân đập thình thịch, không tự chủ được đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay non nớt kia, nhưng với trọng lượng của hắn, sao nàng
có thể kéo ra.
Mặc dù Hỏa Phượng đã cố gắng bay gần mặt đầm nhưng nàng vẫn theo động tác của hắn mà bị tuột xuống, một tiếng phịch vang lên, nàng chìm vào
trong đất bùn, trong tay còn nắm mấy sợi lông màu đỏ rực, bối rối quơ
quơ.
“Đừng động đậy, sẽ chìm xuống nhanh hơn đó!” Hắn cuống quýt ngăn động tác của nàng lại, kéo nàng lại gần mình, nhóc con trông có vẻ tinh xảo
nhỏ xinh như thế lại cố chấp vô cùng.
Bất quá, cố chấp nhưng cũng rất nghe lời, nàng ngay lập tức bất động, nháy nháy đôi mắt trong suốt, chớp chớp mắt nhìn hắn, đột nhiên nàng
không chớp mắt nữa, chỉ nói “Huynh trông giống Lạc Lạc quá nha!”
“Lạc Lạc?” Hắn khó hiểu.
“Ừ!” Nàng gật manh, tay nhỏ bé chọt chọt mặt hắn, lưu lại mấy dấu tay đo đỏ “Chỗ này, chỗ này….Chỗ này cũng giống nè!”
Tay nhỏ bé di chuyển tới lui trên mặt hắn khiến mặt hắn ngay lập tức
bị nàng sờ đến đỏ ửng, hắn chậm rãi kéo cánh tay hạnh kiểm xấu của nàng
xuống, xoay đầu đi chỗ khác nhưng không trách nàng thất lễ.
Nhớ tới tình cảnh hiện tại, lòng hắn như lửa đốt, nếu chỉ có một mình hắn, chỉ cần ở đây nốt hôm nay, cùng lắm là ngày mai sẽ có người đến
tìm hắn. Thế nhưng lúc này lại có thêm nàng phải chịu khổ với hắn, hơn
nữa, với tình huống hiện tại, e rằng họ không thể chống đỡ đến ngày mai.
Hỏa Phượng trên cao kêu to, quanh quẩn bay lòng vòng trên bầu trời.
Anh Lạc tò mò nhìn chân mày đang nhăn chặt của hắn, đột nhiên vươn
tay sờ sờ đầu hắn, vuốt nhẹ “Trúc tử, đừng sợ đừng sợ! Có Lạc Lạc ở
đây!”
Giọng nói kia giống như đang dỗ con nít vậy. Mộ Tử Hân dở khóc dở
cười, chắc là lúc trước nàng cũng được người khác an ủi như thế, cho nên lúc này mới bắt chước theo.
“Ta không sợ!” Hắn khẽ cười kéo tay nàng xuống, lắc đầu, đáy lòng lại sinh ra mấy phần thương yêu “Ai là Lạc Lạc?”
“Lạc Lạc là Lạc Lạc chứ ai!” Nàng nói như đó là việc rất hiển nhiên.
Mộ Tử Hân khó hiểu, cũng không hỏi nữa, cho rằng đó chỉ là một người
bạn của nàng, khẽ cười, lại nhớ đến nàng vì hắn mà bị liên lụy, không
khỏi áy náy “Aizz! Là ta liên lụy muội! Bây giờ…ngay cả muội cũng không
ra ngoài được rồi!”
“Trúc tử ca ca muốn đi ra ngoài?” nàng chớp chớp mắt nói.
Hắn mỉm cười gật đầu! Mặc dù thật không nỡ xa nàng.
“Vậy thì ra ngoài thôi!” Mắt nàng chớp chớp, đột nhiên đưa tay bắt
lấy hắn, dùng lực đưa hai người bay lên trời, bay thẳng lên phía trên.
Mộ Tử Hân trợn tròn mắt, không dám tin nhìn cô bé chỉ đứng đến ngực hắn, không tốn chút công sức nào đã kéo hắn bay lên.
“Muội biết cưỡi mây!” Hắn sợ hãi nói, nàng mới có bao nhiê