XtGem Forum catalog
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324674

Bình chọn: 8.00/10/467 lượt.

g lão vẻ mặt đắc ý vô cùng, miệng cười không khép lại được “Nhớ năm xưa, ta dắt con bò này đi cày ruộng, mấy con bò khác vừa thấy

nó đã phải cong đuôi mà chạy đó!”

“Vậy…vậy sao?” Thiếu niên quẫn bách, cậu cũng chưa bao giờ thấy con bò cong đuôi là ra làm sao.

Vẻ mặt ông lão vẫn rất say mê “Nhớ tới tình cảnh hôm đó, ta

liền….Chậc chậc chậc!” Ông thở dài thườn thượt, vẻ mặt kiêu ngạo, quay

đầu nhìn thiếu niên, lúc này mới nhớ tới “Đúng rồi, cháu tên gì?”

“Cháu họ Lạc, tên một chữ Song!” Lạc Song cung kính nói.

“Cháu họ Lạc?” Hai mắt ông lão sáng ngời.

“Dạ đúng!” Lạc Song gật đầu

“Ta nghe nói vị tiên nhân trên núi Thiên Tích này, cũng là họ Lạc!” Ông lão nhỏ giọng nói.

“Vậy ạ?” Cậu cười cười “Chắc là trùng hợp thôi!”

“Cũng không hẳn, không chừng là do cháu có duyên đó!” Ông lão nghiêm

trang nói “Ta nghe nói thần tiên trên núi Thiên Tích đã ở đây được gần

trăm năm rồi! Trăm năm qua bao nhiêu người đều nghe tên tìm đến, mong

lên được núi Thiên Tích, nhìn thấy vị thần tiên trên núi kia. Đáng tiếc, không ai vào được, ta nghe nói, chỉ có người hữu duyên mới có thể vào

được tiên sơn này!”

“Thì ra là thế!” Lạc Song vẫn nhàn nhạt cười thật hiền lành “Vì sao nhiều người muốn lên tìm gặp vị tiên kia vậy ạ?”

Ông lão nhìn cậu như thể đang nói “vậy cũng hỏi” “Dĩ nhiên là giống

như cháu đó, có việc muốn nhờ, chuyện bản thân không thể tự giải quyết

được, đành gửi gắm hi vọng cho thần tiên!”

“Ồ!” Lạc Song gật đầu, đột nhiên như nghĩ đến điều gì “Cháu còn chưa biết cao tính đại danh* của lão bá!”

(*cao tính đại danh: tên tuổi, cách nói một cách trang trọng)

“Cao tính gì chứ! Lão già gần đất xa trời như ta không có chấp nhất

nhiều chuyện vậy đâu!” Lão hào sảng phất tay “Cũng không phải tên đẹp đẽ gì, mọi người ở làng ta đều gọi ta là Phúc bá!”

“Phúc bá!” Chân Lạc Song hơi khựng lại, sắc mặt lập tức tái nhợt, quay phắt đầu lại nhìn lão, trong mắt hiện lên điều gì.

“Đi thôi! Không phải cháu muốn lên núi sao?” Phúc bá thấy cậu dừng lại, thúc giục

Lạc Song sửng sốt một lát, cười cười hơi mất tự nhiên, đáp lại

“Vâng!” Ánh mắt lại không tự chủ được liếc nhìn về phía người bên cạnh,

hơi lộ ra sự quái dị.

“Đúng rồi, lão hỏi cháu, cháu tuổi còn trẻ như thế, có chuyện gì

không thể giải quyết được mà phải đến tận đây tìm thần tiên trợ giúp vậy hả?” Phúc bá hỏi

“À….” Cậu suy nghĩ một lát “Cũng không phải chuyện gì lớn! Cháu chỉ là muốn lên núi….lên núi mà thôi!”

Lão híp mắt nhìn cậu mấy lần, giống như hiểu ra điều gì, lắc đầu nói: “Người trẻ tuổi, lòng hiếu kì mạnh quá cũng không phải chuyện tốt đâu!”

Lạc Song ngượng ngùng cười cười, lau đi giọt mồ hôi trên trán.

“Cháu không biết đâu, mặc dù nơi đây là tiên sơn nhưng núi này, cũng

là một nơi rất nguy hiểm!” Phúc bá nghiêm trang nói: “Ta thường nghe

người ta nói, núi này thường xuyên có yêu quái lui tới, trông rất kinh

khủng! Nếu như không cẩn thận, có thể bị bọn chúng hại cho tiêu tùng!”

“Thật…thật sao?” Sao cậu chưa từng biết núi này cũng có yêu quái vậy ta?

“Tất nhiên là thật!” Ánh mắt lão càng trở nên nghiêm túc, đột nhiên

vỗ vỗ ngực “May là hôm nay cháu gặp được ta, ta mặc dù lớn tuổi, nhưng ở trong thôn, sức lực của ta cũng thuộc hàng nhất nhì, xem thân thể cường tráng của ta này….”

Lạc Song nhìn cánh tay như cây gậy của lão, lập tức lại rối rắm, hơi nhếch khóe miệng “Đa tạ….rất nhiều!”

“Đừng khách khí!” Lão vỗ bộp bộp vào ngực “Có ta ở đây, cháu cứ yên

tâm đi! Một lúc nữa, ta đi lên, cháu chỉ cần đi theo phía sau ta, đảm

bảo đám yêu này….”

Ầm ầm…

Lời lão còn chưa dứt, ở đằng trước đột nhiên truyền đến một trận nổ, trong không khí đột nhiên hiện lên một luồng khói quái dị màu xanh

biếc.

Ánh mắt Phúc bá lập tức trợn trừng, không nhúc nhích!

“Phúc…bá!” Lạc Song không nhịn được đẩy đẩy thân thể cứng còng của lão.

“Má ơi!” Lão lại đột nhiên thét lớn kinh hãi, ngay lập tức co chân

chạy về phía ngược lại, dọc theo đường đi không ngừng xuất hiện khói

bụi, không nhìn rõ bóng dáng của lão, chỉ là giọng nói hoảng sợ vẫn

truyền đến không ngừng từ đằng xa “Yêu quái….trời ơi…Aaaaa…..”

“Phúc….” Tay Lạc Song vẫn còn lúng túng giơ lên, trợn mắt há mồm nhìn về phía lão đã biến mất, một lúc lâu sau, đành thở dài, mỉm cười lắc

đầu, ít nhất lần này lên núi cũng được thanh tĩnh rồi, cậu cũng không

muốn dọc đường đi đều bị làm phiền đến điên đầu.

Ngẩng đầu nhìn làn khói màu xanh biếc đang dần tiêu tán trong không

trung, chân mày cậu nhíu chặt, rốt cuộc là ai tạo ra trận pháp này ? Cậu chậm rãi cất bước về phía bên này, từ rất xa, cậu đã nhìn thấy một bóng dáng đang bị tầng tầng lớp lớp gì đó quấn lấy như con sâu lông, lắc qua lắc lại trên tàng cây.

Cậu vừa mới tới gần, đã nghe giọng nói đối phương lúc này đang chửi ầm lên.

“Ngươi giỏi lắm,đồ hồ ly thối tha, hồ ly bẩn thỉu, hồ ly chết tiệt,

dám ám toán đại gia ta, chờ ta xuống được, nhất định phải lột da ngươi,

cho ngươi ngay cả hồ ly cũng không thể làm!” Người nọ nổi giận đùng

đùng, đưa lưng về phía cậu, thao thao bất tuyệt.

Lạc Song cau mày, giọng nói này quen quen, nhưng lại không nhớ