
ển mắt về phía con đường nhỏ, nhìn nam tử đang đi về
phía mình, chậm rãi cười cười “Trên đường có chút việc….bất đắc dĩ….về
trễ!”
Nam tử dừng lại trước người nàng, vẫn còn hơi tức giận, nhìn vào mắt nàng “Vậy muội bỏ lại Viêm Phượng, cũng là bất đắc dĩ sao?”
Lạc Song cười cười, tiến lên một bước, thân thể hơi lung lay, nhưng
lại chuẩn xác vòng tay lên hông hắn, mắt đã hơi bắt đầu mơ hồ, đầu nhích vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn, nhất thời cảm thấy thật
an tâm. Nàng thấp giọng lẩm bẩm “Ca ca….”
Giọng nói đầy tỉnh cảm, tức giận trên mặt nam tử cũng lập tức biến
mất, đón lấy thân thể nàng, sâu kín thở dài, trong mắt tràn đầy nuông
chiều “Aizzz! Muội biết rõ bản thân không thể ở bên ngoài quá lâu, muội
còn…”
“Lạc Nhi…biết sai rồi mà…” Giọng nói càng trầm xuống, ánh mắt khép lại.
“Lần sau….không được tùy hứng như vậy nữa!” Nam tử nhẹ nhàng khuyên,
nhưng không thấy nàng đáp lại, cúi đầu thấy nàng đã ngủ mất. Hắn nhẹ
nhàng vén sợi tóc đang rơi trên trán nàng, khóe miệng hơi nhếch lên,
nhìn nàng như ngây dại, một lúc sau mới nghiêng thân, bế ngang nàng lên, xoay người đi vào phòng.
“Lạc Chưởng môn, ba ngày sao là Tiên hội Dao Trì, mong Chưởng môn có
thể tham gia!”Cố Thiên Phàm hai tay ôm quyền, vẻ mặt nghiêm nghị, biểu
tình cà lơ phất phơ không hề có, rất quy củ dâng thiệp trong tay lên.
Nam tử ngồi trên thượng vị không cầm lấy, cũng không cự tuyệt, trong
mắt hiện lên vẻ đạm mạc trong trẻo mà lạnh lùng, nhấc chén trà trên bàn
lên nhấp một ngụm, nói: “Ngươi là đệ tử của Bạch Mộ?”
“Dạ đúng!” Cố Thiên Phàm ôm quyền, giữ vững tư thế đứng khom người,
người ta không cho hắn ngồi, tất nhiên hắn cũng không thể không có ý tứ
gì mà ngồi xuống được.
“Ồ!” nam tử đáp nhẹ, xoay xoay cái chén trong tay “Mộ Tử Hân là gì của ngươi?”
“Chính là sư phụ ta!” Hắn đứng sắp tê chân luôn rồi, trong lòng không khỏi hơi khó hiểu, lặng lẽ nhìn thoáng qua.
Chỉ thấy người ngồi phía trên vẫn đang rảnh rỗi uống trà của mình,
một lát sau, dường như đã uống đủ, mới chậm rãi đặt xuống, liếc nhìn nam tử mặc áo xanh đứng bên cạnh một cái, đối phương mới đón lấy thiệp từ
trên tay hắn!
“Ta nghe nói, từ trước đến nay, Dao Trì Tiên hội đều do Ngọc Đế khởi xướng, từ khi nào lại do Bạch Mộ lo liệu ?”
“Lạc Chưởng môn có điều không biết!” Cố Thiên Phàm nhìn cái ghế đang
cách mình chỉ có một bước chân, dưới chân truyền đến cảm giác đau hức
khác thường, âm thầm thở dài, thân thể hắn vẫn luôn rất tốt. có lẽ là do khi nãy đi đường núi nhiều quá mới bị như thế, chỉ là….Hắn rốt cục còn
phải đứng bao lâu nữa đây?
“Một trăm năm trước, Ma giới bất ngờ tấn công các đại môn phái, chẳng những Thần sơn xuống dốc, Thần nữ Nghiên Tịch cũng không rõ tung tích,
các đại môn phái cũng bị thương nặng. Những năm gần đây, chúng phái đi
theo Bạch Mộ ta, cùng chung tay chống kẻ địch. Ma giới mặc dù mai danh
ẩn tích đã một trăm năm, nhưng bọn hắn đã cướp lấy Thiên kiếm, tất sẽ
tìm thời cơ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, nên sư phụ
ta mới mượn tiên hội Dao Trì lần này, cùng bàn kế tiêu trừ Ma giới!”
“Ý ngươi là….” Lạc Chướng môn khẽ híp mắt, trong mắt chợt lóe lên
điều gì “Dao Trì Tiên hội lần này, là do Mộ Tử Hân khởi xướng?”
“Dạ đúng!”
“Như vậy…” Hắn hơi ngừng “Thiên Tích ta chắc sẽ không tham dự đâu!”
“Hả?” Cố Thiên Phàm sửng sốt, đứng trơ tại chỗ, không ngờ hắn lại cự tuyệt.
“Thiên Tích ta nhân số ít ỏi, đếm hết toàn bộ, cũng chưa đến trăm
người, cho dù Ma giới thật có đánh tới, Thiên Tích ta cũng không thể
giúp được gì, cũng không chịu được loại ồn ào này đâu!” Hắn không nhanh
không chậm nói, trong mắt vẫn là trong trẻo lạnh lùng, lại bưng chén trà trên bàn lên lần nữa, chậm rãi uống.
“Này…này….” Cố Thiên Phàm nhất thời không biết nói gì, lại nhìn về
phía nam tử trên ghế kia, thế này làm sao hắn trở về báo lại được! “Lạc
Chưởng môn, chúng phái ở Tiên giới luôn luôn đồng khí liên chi*, nên
cùng nhau chống kẻ địch mới đúng!”
(*đồng khí liên chi: nôm na là có ảnh hưởng đến nhau, có lợi thì cùng có lợi, có hại thì cùng có hại)
“Đồng khí liên chi?” Lạc Chưởng môn khẽ cười “Lời ấy sai rồi! Thiên
Tích ta từ ngày lập phái đến nay, chưa bao giơ tham gia Tiên hội Dao
Trì, cũng chả lui tới gì với các môn phái khác, sao lại nói là đồng khí
liên chi?”
“Tuy là thế….” Cố Thiên Phàm cau mày, lúc gặp Tiểu Lạc, hắn đã có ấn
tượng không tệ với Thiên Tích không danh không tiếng này, nhưng sao
Chưởng môn của Thiên Tích lại thế này “nhưng Tiên hội Dao Trì lần này,
mục đích là để người của Tiên giới có thể liên hệ với nhau, nếu…một ngày kia Ma giới có tấn công Thiên Tích, các phái cũng có thể kịp thời ra
tay trợ giúp!”
“Không nhọc các người ban ơn!” Hắn lạnh lùng nói “Chuyện của Thiên
Tích ta, ta sẽ tự mình giải quyết. Cho dù Ma giới có tấn công đến, đó
cũng là số đã định của Thiên Tích, không thể trách ai!”
Cố Thiên Phàm nghẹn họng, vẻ mặt gấp gáp, nhìn vẻ mặt vẫn lạnh tanh
của người đang ngồi trên thượng vị, lại nghĩ đến nhiệm vụ của mình, nhất thời như kiến bò trên chảo nóng “Lạc…Lạc Chưởng m