Old school Easter eggs.
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328581

Bình chọn: 7.5.00/10/858 lượt.

n.

Lạc Song lại giống như đã chìm trong suy nghĩ của mình, chống cằm,

chăm chú nhìn hắn “Muội cho là, muội bây giờ đã đẹp hơn lúc trước rồi

đó, nhưng sao lại….Aizz! Hyunh nói xem….huynh rõ ràng là nam tử, vì sao

còn hoàn hảo hơn cả một nữ tử đây!” Ban đầu khi hắn hóa thành nữ nhi,

nàng trông kém hắn cũng không tính đi, giờ đã khôi phục tất cả, so đi so lại vẫn kém hắn, bắt nạt nàng sao?!

Sắc mặt hắn lại càng mất tự nhiên, tầm mắt cũng di chuyển qua lại

nhưng lại không tránh khỏi ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng, sắc mặt hắn

trầm xuống, vờ tức giận “Lạc Nhi, lại làm loạn nữa rồi!”

“Muội nói thật mà!” nàng le lưỡi, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, lại bắt

đầu đá đá mấy viên đá trên đất “Thời gian trôi qua thật nhanh, cảm thấy, cảm thấy….giống như muội chỉ vừa đến đây ngày hôm qua thôi, trong lúc

vô tình, đã một trăm năm trôi qua mất rồi!”

Hắn ho hai tiếng, che dấu sự lúng túng vừa rồi, giúp nàng kéo thẳng

mấy nếp áo bị nhăn, nói tiếp: “Một trăm năm đối với chúng ta cũng không

dài, nhưng đối với người phàm, là cả đời, cũng không thể sống đến từng

tuổi này như chúng ta được!”

“Nói cũng đúng!” nàng cười loan loan lông mày ” Tính tới tính lui,

chúng ta cũng coi như có lời rồi! Chỉ là…Lạc Nhi, mấy năm gần đây, phân

nửa thời gian đều là ngủ nên…vẫn cảm thấy không đủ, muội có rất nhiều

rất nhiều chuyện chưa làm!”

Nàng ngửa đầu nhìn về phía trước, thấp giọng nói “Muội muốn xuống núi nếm thử thức ăn ngon của người thường, hiểu được đủ loại mùi vị, muội

còn muốn đến thôn của Phúc bá, xem con bò kia của lão, còn muốn mua cho

Phong Phong thật nhiều hạt dưa, để nàng đừng giận muội nữa, còn muốn…còn muốn ở trên núi Thiên Tích này, trồng đủ mọi loại hoa, không trồng Lục

hoa, chúng ta vẫn có thể trồng loại khác!” Nàng quay đầu nhìn về phía

hắn, giọng nói trầm trầm “Lúc này…lúc này, hãy để muội làm mọi chuyện vì huynh!”

Vẻ mặt Miểu Hiên hơi trầm, mi tâm nhíu chặt, thở dài, đưa tay kéo

nàng vào lòng, ôm chặt trong ngực, vuốt ve hết lần này đến lần khác

những sợi tóc đen nhánh của nàng, giống như muốn vuốt lên nội tâm đang

bối rối của nàng vậy.

Nàng cũng lẳng lặng dựa vào ngực hắn, đầu chôn sau, nghe từng tiếng

tim đập vững vàng, giống như chỉ làm như thế mới có thể khiến nàng an

tâm.

Một lúc lâu sau!

“Ca ca, Lạc Nhi có phải rất không hiếu thuận không?” Có tiếng nói buồn buồn truyền đến.

Động tác của hắn hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục vỗ về đầu nàng “Vì sao lại nói vậy?”

“Khi còn bé, mẫu thân thường nói với muội, bảo vệ yên bình của thế

gian là trách nhiệm của Thần tộc.Cho dù trong bất kì tình huống nào,

cũng không thể lãng quên sự kiêu ngạo của Thần tộc.” Giọng nói của nàng

hơi buồn phiền,đầu hơi giật giật, lại vùi sâu vào trong lòng hắn

“Nếu….nếu một ngày kia, Ma Thần quả thật đến thế gian này, dù bất cứ giá nào….muội nhất định….ngăn cản hắn tàn sát bừa bãi thế gian!”

“…..”

“Chỉ là….” giọng nàng nhất thời nghẹn lại, tay cũng khẽ run rẩy “Muội thật vô dụng, lại chỉ muốn yên lặng trải qua một cuộc sống yên bình,

không phải đối phó Ma Thần, cho dù….chỉ là một người bình thường, cũng

không muốn đối địch với bất cứ ai! Muội như thế….nhất định không thể đạt đến kì vọng của mẫu thân!”

“Đây không phải là việc muội có thể lựa chọn!” Hắn trầm giọng nói.

“Nhưng đó là điều muội muốn!” Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ngồi thẳng

người, nhìn biểu tình khó xử của hắn “Ca ca….muội muốn….đi Dao Trì!”

“Lạc Nhi….” Hắn rùng mình, hơi gấp gáp.

“Huynh đã đồng ý với Lạc Nhi….” Nàng xen ngang, quay đầu nhìn hắn

“Huynh đã nói, dù có bất cứ chuyện gì, cũng tuyệt đối không gạt muội,

tuyệt đối không một mình mạo hiểm!” Ngàn năm qua, hắn đã làm rất nhiều

rồi “Ca ca….muội đã trưởng thành, không còn là Lạc Nhi mười tuổi nữa

rồi!”

Chân mày hắn càng nhíu chặt, sắc mặt hơi đổi, nhìn nàng một lúc lâu,

mới thở dài nói: “Muội biết rõ…Muội không thích hợp ra ngoài.”

“Muội biết!” Nàng hơi nhếch môi, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, những

năm gần đây, nàng quả là đã ngủ quá lâu “Lạc Nhi sẽ ngoan, sẽ nghe lời

ca ca….chỉ cần….đừng lại bỏ rơi muội một mình!”

“……..”

======================================

Dao Trì vẫn như cũ, luôn được mây mờ che phủ, hoa cỏ như gấm. Đã một

trăm năm trôi qua, nàng lại đến nơi này lần nữa, nhìn khung cảnh toàn

hoa đào, cứ như tình cảnh máu chảy thành sông năm đó, chỉ là một cơn ác

mộng mà thôi.

Đi xuyên qua rừng đào hoa nở mãi không tàn, đạp lên bãi cỏ đã từng bị nhuốm máu, trong lòng chợt hiện lên một cảm giác quái dị nói không nên

lời. Chỉ có một mảng đỏ rực như lửa ở phía Tây kia, chói mắt vô cùng.

“Lạc Nhi!” Thấy nàng đột nhiên dừng lại, Miểu Hiên quay đầu nhìn.

Lạc Song chậm rãi cười “Dao Trì tiên hội nghiêm túc như thế, thật

không thích hợp với muội! Muội ở bên ngoài đi dạo một chút, lát nữa sẽ

vào sau”

Miểu Hiên càng nghi ngờ, nhìn vẻ mặt cười nhạt như thường của nàng,

không nói gì thêm, do dự một lúc lâu mới thỏa hiệp, chậm rãi lên tiếng:

“Đừng đi xa, một lát nữa ta đến tìm muội!”

“Dạ!” Nàng gật mạnh đầu

Hắn nhìn nàng mấy lần, xoay người tiếp tục đi về phía tiên hội, thỉnh