
hách sạn, thật sự là rất buồn chán!”
“Viêm Phượng chỉ dựa theo lệnh của Chưởng môn mà làm!” Nàng đáp lại thật đúng mực.
“Đúng vậy đúng vậy…..” Lạc Song gật đầu “Nhưng huynh ấy cũng không nói là không thể làm trái mà!”
Viêm Phượng quay đầu nhìn nàng, sau đó chậm rãi quay trở lại, không nói gì.
“Được rồi, được rồi!” Thấy mình cãi chày cãi cối mãi không được, nàng đành lùi một bước, kéo tay nàng, làm nũng lắc lắc “Ta biết sai rồi, ca
ca cũng tha thứ cho ta rồi. Ta biết ta không nên bỏ lại tỷ một mình ở
khách sạn rồi lén chạy mất, lần sau ta tuyệt đối không dám nữa, tỷ đừng
giận ta nữa được không?”
“Viêm Phượng sao dám giận tiểu thư!” Nàng lui về sau một bước, giọng
nói vẫn không hề có độ ấm “Lần trước tiểu thư khóa trái của phòng của
Viêm Phuợng, Viêm Phượng cũng không tức giận, lần trước nữa tiểu thư hạ
Định Thân Thuật* trong chén trà của Viêm Phượng, Viêm Phượng cũng không
tức giận, lần trước trước nữa tiểu thư còn cột Viêm Phượng vào giường,
Viêm Phượng cũng không tức giận, lần này tiểu thư chỉ lén chạy mất, Viêm Phượng tất nhiên cũng thế. Không. hề. tức. giận!”
(* Định Thân thuật: thuật làm người ta không thể động đậy)
Khóe miệng Lạc Song co giật mạnh, rối rắm.Cũng chỉ có nàng mới có thể kể một loạt mấy chuyện oanh oanh liệt liệt kia ra mà lại bình thản như
không, giống như không cảm thấy trên đời này có gì vui. Chỉ là mấy chữ
cuối cùng nói ra thật khí phách! Nói đi nói lại, nhớ kĩ từng chuyện như
vậy, không tức giận thật sao?
“….Thật…thật không?…”
“Tất nhiên là thật!” Nàng trả lời “Chỉ là thuộc hạ muốn nhắc nhở tiểu thư, nếu như còn có lần sau…lần sau nữa….lần sau sau nữa, xin đừng dùng Định Thân Thuật, hoặc là chú pháp di chuyển gì đó! Thân thể của tiểu
thư, không nên sử dụng pháp thuật!”
“Ặc….” Nàng nói thật tình như thế, Lạc Song vốn đuối lý chỉ muốn tìm
cái động mà chui, vờ ho hai tiếng, xem ra nàng ấy không phải là không
tức giận, mà là đã giận đến bùng nổ luôn rồi. Nhìn nhìn sắc mặt vẫn bình thản đến lãnh đạm của nàng, sắc mặt như thế, Phong Phong à, ta hơi sợ
đó… “À ờ….Tỷ không giận là tốt rồi….Rất tốt!….Ca ca đang ở đâu?” Nàng
muốn trước khi Phong Phong bạo phát, nhanh chân chạy nạn!
“Thuộc hạ vừa mới thấy Chưởng môn đi đến tiền viện!”
“Vậy ta đi tìm ca ca trước đây!” Chuyện hợp tình hợp lý như thế, quả
thật chính là thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa đó nha! Nói xong liền
lấy vật gì đó trong ngực, nhét vào tay Viêm Phượng, như chạy trốn mà
chuồn đến tiền viện.
Viên Phượng nhìn bóng dáng nàng biến mất, nhìn lại túi trên tay, bên
trong đầy ắp hạt hướng dương, lông mày nàng hơi giương lên, sắc mặt lãnh đạm bình thản như tan vỡ, khóe miệng nàng vươn thành một đường cong.
“Ca ca!”
Nam tử áo lam đang ngồi trên đá vừa nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, thấy rõ người đến là ai, môi liền nở nụ cười yếu ớt, quanh thân trong
phút chốc như được bao phủ bởi những cánh hoa rơi, khiến người ta không
dám nhìn thẳng, tay hơi nâng lên, ngón tay như bạch ngọc, áo bay bay
trong gió.
“Muội đến rồi!”
Lạc Song đặt tay vào lòng bàn tay hắn, ngồi cùng hắn trên tảng đá,
nhìn ngắm mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn. Hắn lại trở tay nhẹ nhàng đặt
vào ngay cổ tay nàng, cẩn thận bắt mạch.
“Uống thuốc chưa?” Hắn hỏi.
Lạc Song gật đầu, tiếp tục nhìn mặt hồ, trên mặt hồ rất sạch sẽ, có mấy cái lá sen, nhưng không có hoa.
“Ca ca đang nhìn gì vậy?”
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng “Muội nghĩ huynh đang nhìn cái gì?”
Nàng sửng sốt một lát, nở nụ cười nhẹ, chỉ vào cái ao trước mặt “Muội nhớ, chỗ chúng ta ở truớc kia, cũng có một cái ao như vậy đúng không?”
“Ừ!” Hắn gật đầu.
“Ca ca cảm thấy….giống nhau sao?” Nàng thử dò hỏi.
“Không giống!” Hắn không chần chừ trả lời.
Lạc Song ngẩn ngơ, nói tiếp: “Nói cũng đúng,trong ao này chả có gì,
cái ao trước kia có thật nhiều loại Lục hoa! Ánh mặt trời chiếu xuống,
giống như một màn sương trong suốt vậy!”
“Lạc Nhi, nhớ Lục hoa à?” hắn quay đầu nhìn nàng.
“Có thể sao!” Nàng ngượng ngùng cười “Muội thật là, đến giờ vẫn chưa tìm được loại hoa nào có thể so sánh với Lục hoa”
Hắn cau mày, hơi khó xử “Lạc Nhi….”
“Muội biết!” Nàng xen ngang “Lục hoa không thể mọc ở Thiên Tích,
huynh yên tâm, muội nói vậy chỉ là vì hoài niệm mà thôi, nếu như….ca ca
không thích, Lạc Nhi kể từ ngày hôm nay sẽ ghét loài hoa này, có được
không?”
Khóe môi hắn giật giật, lại như châm chước điều gì, một lúc lâu sau, mới mở miệng “Muội muốn hỏi ta chuyện gì?”
Nàng ngẩn người, chậm chạp cúi đầu, chân thoáng một cái đá một cục đá “Ca ca, chúng ta….đến đây đã bao lâu rồi?”
Hắn bắt mạch xong, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của nàng xuống, nhưng
không buông tay nàng ra, giữ tay nàng lại trong lòng bàn tay “Vừa đúng
một trăm năm!”
“Một trăm năm rồi!” Nàng lẩm bẩm nhớ tới, cúi đầu nhìn bóng mình
trong nước, đưa tay nhéo mặt mình “Thì ra gương mặt này đã theo muội một trăm năm rồi, lúc đầu, muội còn bị dọa cho sợ đó!” Lại nhéo thêm mấy
cái nữa, nàng quay đầu liếc hắn, nhướng mày “Ca ca, muội đổi tới đổi
lui, sao vẫn không đẹp như ca ca vậy ?”
“……..” Hắn sững sờ, sắc mặt hơi quẫ