XtGem Forum catalog
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 8.00/10/470 lượt.

ôn…mặc dù…tuy ngài nói thế cũng không sai, nhưng chuyện này quan hệ đến trăm họ bá tánh chúng

giới, ai ai cũng phải xuất ra một phần lực. Nay Thiên kiếm đã bị Ma giới đoạt được, mục đích của bọn chúng là gì cũng có thể đoán được….Chưởng

môn là người tu đạo, nên lấy thiên hạ bá tánh làm gốc.”

“Thiên hạ bá tánh….” Hắn nhẹ híp mắt, trên mặt hơi do dự.

Cố Thiên Phàm thấy hắn hơi thỏa hiệp, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục

nói: “Đúng vậy, nếu các phái đều có tấm lòng như nhau, quan tâm đến

thiên hạ chúng sinh, thì hẳn là nên chung tay ngăn địch mới phải!”

Cố Thiên Phàm nói xong cẩn thận nhìn về người đang ngồi nơi thượng

vị, nhìn tấm thiệp trên tay hắn, chỉ sợ hắn khó chịu ném ngược trở lại.

Hắn đưa thiệp nhiều nơi như thế, môn phái nào cũng khách khí nhận

lấy, vậy mà Thiên Tích này, hết lần này đến lần khác, đường khó đi không nói, còn bị cự tuyệt thẳng mặt. Nếu như sư phụ biết hắn ngay cả việc

đưa thiệp nhỏ như thế cũng không làm được, chắc hắn lại phải quét sân

mấy ngày mất.

Thật ra thì quét sân thôi thì cùng không có gì, chỉ là trăm năm qua,

tính cách sư phụ thay đổi rất nhiều, trở nên càng ngày càng kinh khủng,

hắn cũng không muốn quét sân dưới áp suất thấp đâu.

Lạc Chưởng môn nhìn thiệp một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng đáp ứng “Được rồi! Thiệp này ngươi tạm thời để lại, ta sẽ cân nhắc!”

Cố Thiên Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm “Đến lúc đó mong được

nhìn thấy đại giá của Chưởng môn!” Hắn khách sáo hành lễ, cáo từ “Thiên

Phàm còn có việc quan trọng, xin phép đi trước!”

Thấy Lạc Chưởng môn gật đầu, hắn xoay người muốn đi, lại phát hiện

chân đã tê rần, đi không nổi. Hắn đành quay đầu cười khan hai tiếng, gõ

gõ trên đùi mấy cái, lúc này mới nhấc chân đi ra ngoài. Hắn giơ tay gọi

phối kiếm, không quay đầu, nhanh chóng bỏ đi, chỉ sợ từ trong kia lại

truyền đến giọng nói lạnh lùng, cự tuyệt tham dự Tiên hội.

“Tôn….Chưởng môn!” Nhìn Cố Thiên Phàm đã đi xa, Thanh Chi hơi nghi ngờ nói: “Ngài ban đầu đã quyết định đi Dao Trì?”

Miểu Hiên quay đầu nhìn hắn, cầm thiệp nhìn một lát “Thiên Kiếm đang ở trong tay Ma giới, tìm trợ thủ cũng không phải không tốt!”

“Chưởng môn đã quyết định đi, lúc nãy sao còn…” còn muốn làm khó người ta?

Hắn thả thiệp trong tay ra, một lúc lâu mới cất giọng trong trẻo “Hắn là đệ tử Bạch Mộ!”

“Dạ!” Chuyện này thì có liên quan gì?

“Có lẽ…” Quay đầu nhìn về phía cửa “Ta nhìn hắn cảm thấy chướng mắt!”

“Hả!” Thanh Chi sững sốt, còn chưa kịp phản ứng, đứng đờ người một

lúc lâu, chướng mắt á?! Chuyện này…..lời này là do Chưởng môn bất câu

ngôn tiếu* của y nói ra sao?

(*bất câu ngôn tiếu: không cười nói tùy tiện)

Nghe nhầm rồi, tuyệt đối là nghe nhầm, y nặng nề gật đầu, khẳng định ý nghĩ của mình.

Xoay người lại, lại thấy hắn đã đứng dậy đi về phía hậu viện, quay đầu nhìn về phía giữa của đại sảnh, y cau mày, hơi nghi vấn.

Y rốt cuộc có nên thu hồi lại Trầm Bộ Trận trong đại sảnh này không

đây? Thu hồi! Sợ Chưởng môn vẫn còn dùng. Không thu hồi! Sau này mỗi

người bước vào sảnh này, đều cảm thấy hai chân đau nhức, vậy quả là

không tiện.

Thôi thì….do dự hồi lâu, y quyết định xem như không thấy.

Vào đêm, ánh sáng trong phòng mờ mờ, Miểu Hiên đứng lại trước giường, nhìn bóng dáng ngủ say trên giường, biết rõ nàng sẽ không bị đánh thức

nhưng vẫn không tự chủ được đè thấp giọng nói “Nàng ngủ bao lâu rồi?”

Bên trong phòng lóe lên một luồng ánh sáng đỏ, một nữ tử mặc áo đỏ

xuất hiện, cúi người hành lễ “Thưa Chưởng môn, tiểu thư từ lúc trở về

chưa từng tỉnh lại”

Hắn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói “Biết rồi, ngươi lui xuống đi, nơi này để ta trông chừng!”

“Dạ!” Nữ tử ôm quyền đáp lại, ánh sáng đỏ lại lóe lên, nữ tử biến mất.

Hắn lúc này mới chậm rãi ngồi xuống mép giường, nhìn về phía người

đang nằm trên giường, hơi thở lạnh lẽo đều như biến mất, thay vào đó là

tràn đầy thương yêu, đưa tay vuốt ve sợi tóc trên trán nàng. Yên lặng

nhìn, lắng nghe hơi thở yếu ớt của nàng. Hắn cầm tay nàng, cảm nhận

nhiệt độ ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, mi tâm lúc này mới giãn ra.

Nàng ngủ rất sâu, thỉnh thoảng mới hơi động đậy, chăn bị trượt xuống,

hắn liền kiên nhẫn kéo lại giúp nàng.

Cho đến khi bầu trời lộ ra ánh sáng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu

vào, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, giống như rốt cuộc đã yên tâm,

chậm rãi đứng dậy rời đi.

“Phong Phong!” Lạc Song thở gấp gáp từ trong viện chạy ra “Phong Phong….từ từ, chờ đã!”

“Tiểu thư, thuộc hạ tên là Viêm Phượng, không phải Phong Phong!” Nữ

tử áo đỏ dừng bước, trên gương mặt thanh diễm tuyệt sắc vẫn mang một

loại sắc mặt vạn năm không đổi —— vô cảm! (tới đây biết chị áo đỏ này là ai chưa~ :3 )

“Ta vẫn luôn gọi vậy mà!” Lạc Song kéo tay nàng, thở gấp, ngẩng đầu cẩn thận nhìn mặt nàng “Phong Phong giận ta ư?”

“Thuộc hạ không dám!” Nàng đáp, giọng nói vẫn bình thường, không

nhanh không chậm, không vấp chút nào, chỉ bình thản, bình thản đến lãnh

đạm.

Lạc Song gãi gãi đầu “Ta biết ta không nên bỏ lại tỷ, nhưng….thật vất vả mới xuống núi một lần, người kia đều không chịu cho ta đi đâu, chỉ

cho ở k