
thoảng quay đầu lại, không yên lòng nhìn nàng, bước đi cũng hơi do dự.
“Chờ đã!” Lạc Song lên tiếng.
“Hả?” Hắn dừng bước, quay đầu lại.
Nàng giơ ngón tay lên, vẻ mặt thành thật nói: “Quả đào, muội muốn quả đào, không được ăn hết đó nha!”
Hắn cười nhạt lên tiếng, lắc đầu “Biết rồi!” Xoay người tiếp tục đi
về phía tiên hội, sự nặng nề trên mặt nhất thời biến mất không ít.
Cho đến khi bóng dáng hắn biến mất, Lạc Song mới xoay người đi về phía có màu đỏ rực như lửa kia.
Nơi nơi đều là hồng liên đỏ như máu, mỗi đóa tựa như nhắc cho nàng nhớ về nỗi đau mà nàng đã từng trải qua.
Không kiềm chế được, nàng giơ chân, không do dự giẫm xuống, gót chân di di trên đất, một đóa hoa tươi, ngay lập tức tàn lụi.
Nàng ngồi xổm người xuống, nhìn về phía đóa hoa đang hấp hối kia, trong lòng lại cảm thấy thoải mái đến không nói nên lời.
“Hoa này, không nên xuất hiện….không nên!” Nàng tự nói với mình, bàn
tay lập tức đưa tay, rút một lúc mấy đóa hoa, thuận tay ném xuống đất.
Phủi phủi tay, nàng nhìn xung quanh,ngoài hoa sen ra chỉ có mỗi hoa đào.
“Không tốt, không tốt!” Lắc đầu cảm thán mấy tiếng, tay lại đều đặn nhổ thêm mấy đóa.
“Quả thật là vô cùng không tốt!” lại tiếp tục nhổ.
Trong lòng tự an ủi bản thân, mấy đóa sen này, vừa phá hoại cảnh
đẹp,còn đoạt hết chất dinh dưỡng của cây đào, hỏi sao gần mấy vạn năm
cũng không ra một quả nào.
Tất cả đều tại mấy đóa hoa sen này “Nên nhổ hết, phải nhổ hết đi!”
Cho nên, chỉ thấy trong một khoảng hồng liên đầy đất, một vóc dáng nho nhỏ đang nỗ lực đọ sức với hoa sen.
Sự thật chứng minh, đi đêm nhiều có ngày gặp ma, làm nhiều chuyện
xấu, sẽ có báo ứng. Lạc Song được xem là ví dụ tốt nhất, nhìn xem, mới
vừa rồi còn đang phấn đấu với mớ hoa sen, một lúc không chú ý, trượt
chân, rơi vào trong động ngầm. Hoa nhổ không hết thì thôi đi, ống tay áo cũng bị rách mất.
Lạc Song vuốt vuốt cái mông mới vừa chịu tội, đau đến nghiến răng
nghiến lợi, vừa nhìn đã thấy tình trạng của tay áo, đang bay bay trong
gió.
“Aizz!” Nàng thở dài, mọi việc đều phải đúng lúc đúng chỗ, trong khả
năng của mình, đạo lý này nàng hiểu, chỉ là nàng không kiềm được mà
thôi.
Nàng nhìn khắp nơi, vùng đất này đúng là có duyên với nàng, có duyên
đến mức bao nhiêu người không ai rơi xuống đây, chỉ có nàng mấy lần liên tiếp đều đụng phải nó. Chỉ là hôm nay nàng thật sự không muốn đến đây
đâu!
Đặc biệt là bên trong động này, khác với lúc trước, nơi này được bao
phủ bởi một màu đỏ, không chỉ là trên đất, ngay cả trên vách đá, khắp
nơi đều là hồng liên, đâm chồi nảy lộc sinh sôi không ngừng.
Tay Lạc Song lập tức ngứa ngáy, muốn vươn tay về phía mấy đóa sen,
vừa mới giương nhẹ một chút, lại bị một tiếng gọi khẽ làm cho sợ đến
muốn đập đầu xuống đất.
“Chơi vui lắm sao?”
Đi đêm nhiều có ngày gặp ma, không hiểu sao, hôm nay ma quỷ lại đặc biệt nhiều.
Trong một bụi hồng liên đỏ như máu, có một người đang nằm nghiêng, một
tay chống cằm, vẻ mặt thú vị nhìn nàng. Mắt phượng mảnh, híp thành một
đường, dưới khóe mắt có một đóa hoa anh túc* nở rộ, đỏ tươi như máu,
trên trường bào màu trắng còn thêu một đóa mẫu đơn** đỏ tươi, trông sống động vô cùng, tựa như hút mất hồn người nhìn.
Mẫu đơn vốn là loài hoa dành cho nữ tử, thế nhưng khi xuất hiện trên
người y lại không hề tạo cảm giác đường đột, càng làm người ta cảm thấy, không ai thích hợp với loài hoa này hơn y. Vạt áo y hơi mở, lộ ra một
mảng lớn da thịt ở trước ngực, trắng ngần như tuyết. Bộ dáng như thế
khiến người ta có cảm giác muốn khinh bạc.
Đó là một nam tử cực kì xinh đẹp, mặc dù “xinh đẹp” không phải là một từ ngữ dùng để miêu tả một nam tử nhưng quả thật nàng không thể tìm ra
một từ ngữ nào chuẩn xác hơn để hình dung y.
“Sao vậy, bị ta mê hoặc rồi?” Y cười khẽ, khóe mắt đầu mày đều mang
nét quyến rũ, ngay cả giọng nói cũng rất mê hoặc, như có thể xuyên thấu
lòng người.
Hai má Lạc Song đều đỏ ửng lên, lúng túng giả bộ ho hai tiếng, lúc
này mới tỉnh táo lại. Nam nhân này, rõ ràng trời sinh đã vô cùng xinh
đẹp, lại không hề cảm giác được một chút hơi thở yêu mị nào. Nàng cúi
đầu, không dám nhìn bộ ngực đang lộ ra kia.
“Thật xin lỗi, đã quấy rầy công tử nghỉ ngơi!”
“Không sao!” Y nhẹ híp mắt, khóe môi lại nhếch lên, đưa tay túm lấy
một đóa hoa, đưa lên mũi ngửi khẽ “Cô nương nhổ hoa vui lắm sao?”
“Khụ khụ….” Nàng lập tức sặc, vẻ mặt lúng túng, ánh mắt đảo quanh,
nhất thời không biết trả lời y ra sao. Một lúc lâu sau, mới thốt ra một
câu: “Hoa này….trông…cũng đẹp!”
Vậy mà y lại càng cười đến vui vẻ, cầm đóa hồng liên trong tay xoay
xoay “Đúng á! Ta cũng là một người yêu hoa, cũng là lần đầu tiên thấy
nhiều hồng liên như thế, thích vô cùng, quả thật muốn dời hết chúng về
chỗ ta ở, chỉ là….” Nụ cười của y lại càng sâu, đóa anh túc nơi khóe mắt kia cũng run rẩy theo: “Tới hôm nay ta mới biết, thì ra muốn ngắm hoa,
là phải nhổ ra!”
Lạc Song lại sặc, suýt nữa ngã quỵ. Người này, rõ ràng cái gì cũng biết, còn cố ý nói thế.
“Khụ khụ…” Nàng dù quẫn vẫn cố gắng đứng vững, nhìn nhìn mặt đất rồi nói sang chuyện khác “Công tử