
c Nhi!” Miểu Hiên quay đầu lại, lo lắng hỏi “Sao vậy?”
“Không có gì!” Lạc Song quay đầu cười cười.
Miểu Hiên quay đầu nhìn nam tử bên cạnh, sắc mặt hơi trầm xuống, lại
nhìn Lạc Song lúc này đã ngồi thẳng tắp, không hỏi nữa, tiếp tục yên
lặng nghe các phái nói chuyện.
Lạc Song tỉnh táo lại, mặc dù nàng không để ý chuyện Tiên giới, nhưng so với ngồi cạnh người đang ném ném chụp chụp trái đào trong tay, còn
cố ý dụ dỗ nàng, nàng thà ngồi nghe mấy thứ nhàm chán kia còn hơn.
“Các vị tiên hữu, hôm nay chúng ta không thể ngồi đây chờ chết như
thế, chuyện Ma giới nhất định phải giải quyết!” Người đang nói chính là
Viên Chưởng môn của phái Quỳnh Sơn “Còn chờ dợi như thế, tin rằng chuyện trăm năm trước, nhất định sẽ tái diễn!”
“Lời ấy của Viên Chưởng môn sai rồi!” Có người bước lên nói “Từ thưở
khai thiên lập địa đến nay, Lục giới luôn yên bình, không xâm phạm lẫn
nhau, Thần giới thống trị Lục giới đã lâu, nếu như quả thật khai chiến
với Ma giới, chắc chắn sẽ khiến Lục giới rung chuyển, hơn nữa, còn có
việc Thiên Kiếm tìm chủ, còn phải xem Thần tộc định đoạt ra sao đã!”
“Thần tộc đã không còn một ai!” Viên Chưởng môn kích động đứng lên
“Thần nữ Nghiên Tịch từ trận chiến ở Thần sơn đã biến mất, một trăm năm
nay, thế gian không hề có tung tích của nàng! Sống chết còn chưa biết,
định đoạt thế nào? Huống chi Ma giới cướp đoạt Thiên Kiếm, hẳn là vì Ma
Thần sắp xuất thế, Thiên Đế giờ tung tích chưa rõ, còn chờ nữa thì Lục
giới sẽ lâm nguy!”
“Nói thì nói như thế, nhưng Thiên Kiếm đã xuất hiện, Tôn chủ rất có
thể là Thiên Đế sống lại! Chỉ có nàng mới có thể chống lại Ma Thần, việc cấp bách, trước hết nên tìm cho ra Tôn chủ!”
“Nếu như không phải thì sao?” Viên Chưởng môn nhướng mày, hai hàng
lông mày xám trắng xếp thành một đường “Tìm Tôn chủ trước, nhưng ai có
thể bảo đảm, Thiên Kiếm có nhận chủ hay không? Nếu như Tôn chủ không
phải Thiên Đế, chuyện Ma Thần phải làm sao?”
Lời của lão vừa nói xong, mọi người đều yên tĩnh đi nhiều, trên mặt
mọi người đều thêm mấy phần trầm trọng. Chỉ có Lạc Song không hề quan
tâm, tay xếp lại đặt trên bàn, tựa đầu ngủ ngon lành. Vì sao Tiên giới
cứ phải tò mò Thiên Đế là ai vậy?
“Viên Chưởng môn nói rất đúng!” Có người đứng dậy phụ họa “Dù Tôn chủ không phải Thiên Đế, Thiên Đế nhất định cũng đã ra đời! Chỉ là năm đó
khi Xích Cơ sinh ra cũng chỉ có hai đứa con gái, trong Thần tộc lại
không có nam tử! Chỉ e Thần tộc đã tuyệt….”
“Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra!” Lại một người nữa đứng dậy
“Không có Thiên Đế thì không thể tiêu diệt Ma Thần, huyết mạch của Thần
tộc có liên quan đến sinh mạng chúng sinh, tuyệt đối không thể bị cắt
đứt!”
“Nếu Thần tộc không có nam tử, vậy thì hãy chọn một vị trong Tiên
giới này làm vị hôn phu của Nghiên Tịch, kế thừa huyết mạch này đi!”
“Phụt…” Lạc Song đang uống trà, vì những lời này mà sặc đến phun hết
ra ngoài, tạo ra âm thanh khá lớn khiến mọi người đều lập tức quay đầu
nhìn nàng.
“Thật…thật xin lỗi!” Nàng yếu ớt nói, cố gắng cúi gằm mặt xuống, nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía Miểu Hiên bên cạnh.
Quả nhiên, khuôn mặt vốn trắng nõn như ngọc giờ đã xanh mét, gân xanh trên trán đều như sắp bung ra.
“Sao vậy? Song Song cảm thấy chuyện này rất buồn cười sao?” Thính
Phong đột nhiên quay đầu nhìn, đôi mắt phượng kia như tỏa sáng.
“Không có….Chỉ là sặc nước thôi mà!” Lạc Song cười ha ha, cố gắng giả bộ bình tĩnh nhìn về phía trước.
Cái vị Viên chưởng môn gì đó! Sau này ra ngoài phải cẩn thận nha! Chậc….đồ có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được.
Chỉ là….chọn chồng cho Nghiên Tịch….
Nàng lại buồn cười, thật cố gắng nhịn cười, nhìn về phía người bên cạnh, nàng nhịn muốn nội thương luôn đó!
Một lúc lâu sau, đột nhiên nhớ ra cái gì, nàng quay phắt đầu qua: “Ngài vừa mới gọi ta là gì cơ?”
“Song Song!” Thính Phong cười đến mặt mày đều cong lên: “Cô không cảm thấy rất hay sao?”
Khóe miệng Lạc Song nhếch lên, không trả lời, nàng đột nhiên rất hoài nghi, người này có quan hệ gì với Cố Thiên Phàm không vậy? Nàng suy
nghĩ một lát, cuối cùng quyết định không để ý tới nữa, tiếp tục nhìn về
phía trung tâm.
Hết lần này đến lần khác, mấy người ngoài kia lại không hề biết điểm dừng, thảo luận đến hừng hực khí thế.
“Nói đến kế thừa huyết mạch Thần tộc, cũng không nhất thiết không
phải Thần tộc thì không thể, trong Tiên giới chúng ta cũng có rất nhiều
người xứng đôi với Tôn chủ!”
“Không tệ không tệ, theo ta nên chọn đại đệ tử phái Thiên Sơn, Thượng Quan Hằng!” Một nam tử áo trắng đứng ra, sờ sờ chòm râu hoa ram.
“Thượng Quan Hằng chẳng qua chỉ là một tên nhị đại đệ tử*, làm sao
xứng đôi với Tôn chủ!” Lập tức có người phản bác, “Ta thấy hay là để Hoa Dao Chưởng môn đi!”
(*nhị đại đệ tử: đệ tử đời thứ hai)
Lạc Song quay đầu nhìn thoáng qua vị Hoa Dao Chưởng môn kia. Một thân áo xanh, khuôn mặt nhíu chặt, đầu tóc trắng như tuyết, không hề lẫn màu nào khác. Nàng chảy mồ hôi đầy đầu, với tuổi của vị kia, muốn kế tục
huyết mạch gì đó, chắc phải trông chờ vào kì tích!
“Các vị nói sai rồi, nếu bàn về việc xứn