g còn tiếng nào khác. Cảm giác như thế, nàng cũng đã quen rồi. Trước kia nàng cũng từng điều khiển pháp khí bay theo, mặc dù không đạt được đến tốc độ này nhưng nhìn chung cảm giác cũng tương
tự.
Chỉ là lúc đó, khi bị gió thổi vào người sẽ khiến nàng vô cùng lạnh
lẽo, còn lúc này, nàng lại không hề cảm giác được chút giá lạnh nào. Tất cả đều được bóng dáng cao lớn trước mặt ngăn trở, không để một tia gió
nào thổi vào người nàng. Trong lòng nàng không hiểu sao cảm thấy vô cùng ấm áp, không khỏi nhích gần lại một chút, níu chặt lấy vạt áo hắn.
Không đến nửa canh giờ, các nàng đã đến chỗ Thiên Trụ. Nhìn từ phía
xa, ma khí lan tràn, một đám yêu ma đông nghịt. Thiên Trụ đã bị gãy phân nửa, phía dưới có một kết giới chống đỡ, trong đó có bốn năm bóng dáng, đứng đầu là một người có vóc dáng cao gầy, tóc tai xốc xếch, hẳn là Cố
Thiên Phàm.
Những tiên nhân đến trước đã nhanh chóng chạy đến, hỗ trợ chống đỡ
kết giới, hoặc đối phó với sự tiến công của ma giới. Nhưng tất cả những
tiên nhân tham gia Dao Trì cũng rất có hạn, mà yêu ma ở nơi này lại
nhiều vô số, tất nhiên là phần thắng không lớn. Một lúc lâu sau, ngay cả khi tất cả mọi người đều bị cuốn vào cuộc chiến, kết giới càng ngày
càng yếu, không ít vị Chưởng môn cũng rối rít tĩnh tọa chống đỡ kết
giới.
“Ca ca!” Lạc Song nhìn Miểu Hiên, gọi khẽ, có mấy phần lo lắng.
“Muội ở đây, không được đi đâu!” Hắn trầm giọng nói “Ta qua đó xem trước một lát!”
Lạc Song gật đầu, lui về phía sau một bước, tựa vào Thiên Trụ, để bản thân không bị rơi khỏi kết giới. Yêu ma rất nhiều nhưng nàng cũng đành
bó tay, nàng không thể dùng tiên pháp, nếu bản thân không tự biết giữ
mình, rất có thể trở thành gánh nặng của người khác. Nàng cố gắng tìm
một vị trí thật kín đáo, vừa lui mấy bước, lại không cẩn thận đụng vào
thứ gì đó.
Một giọng nói quen thuộc, mang theo vẻ không chắc chắn, vang lên từ phía sau: “Anh…Lạc?”
Toàn thân nàng chợt cứng đờ, có thứ bén nhọn nào đó đang đâm sâu khắp cơ thể nàng, cả đáy lòng đều trở nên đau đớn. Nàng đứng đờ tại chỗ,
không dám quay đầu lại, cũng không dám cử động thêm bước nào nữa.
Cho đến khi giọng nói kia lại vang lên lần nữa, giống nhưu cố ý nhắc nhở nàng sự hiện diện của hắn “Anh Lạc, là nàng sao?”
Nàng lúc này mới chậm rãi xoay người sang, người trước mắt, vẫn vận
áo trắng như tuyết, tinh khiết không nhiễm tí bụi nào, áo choàng cũng
màu trắng sạch sẽ, khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm vào hắn cũng
là một loại khinh nhờn. Hắn vẫn tuyệt mĩ như thế, lại cao xa đến không
thể chạm vào. Lần gặp lại này cứ như đã xa cách mấy đời.
“Anh Lạc?” Mộ Tử Hân một tay kết ấn, một tay chống Thiên Trụ, cố hết
sức chống đỡ, thấy nàng xoay người, mi tâm nhíu chặt, châm chú nhìn nàng như đang ẩn nhẫn điều gì.
Nhìn cánh tay vẫn không hề động đậy của hắn, Lạc Song đột nhiên phục
hồi tinh thần, Mộ Tử Hân quả nhiên là Mộ Tử Hân! Rõ ràng ánh mắt của hắn cứ như hận không thể bay ngay đến để hỏi cho rõ ràng nhưng tay vẫn
không hề buông Thiên Trụ, bởi hắn biết rõ, chỉ cần hắn buông tay, sẽ là
cảnh sinh linh đồ thán, trong lòng hắn, chuyện quan trọng nhất, vĩnh
viễn là bá tánh thiên hạ.
Trong lúc nhất thời, sự động lòng vừa mới trỗi dậy kia lập tức biến mất, thay vào đó là sự nguội lạnh đến tận tâm can.
Nàng nở nụ cười, nụ cười hệt như hồng liên nơi Dao Trì, kiều diễm như lửa: “Vị này chắc là Bạch Mộ Thượng tiên phải không?” Nàng tiến lên một bước, khách khí nói: “Không hổ là Thượng tiên của Tiên giới, có thể một mình chống đỡ Thiên Trụ. Ngài yên tâm đi, chúng tiên đã từ Dao Trì chạy tới, nhất định sẽ không để bọn Ma giới được như ý!”
“Nàng….Anh….” Trên mặt hắn có vẻ hoang mang, ánh mắt như mực vẫn nhìn nàng chăm chú đến không nháy mắt.
“Ta là đệ tử của Thiên Tích” Nàng cất giọng nói, vẫn là nụ cười nhẹ
nhàng “Chưởng môn phái ta cũng đã đến đây, Thượng tiên cứ yên tâm đi!”
Hắn khẽ nhíu mày, vẫn nhìn nàng, trên mặt là vô số biểu tình không
ngừng biến đổi, vui mừng, mờ mịt, kích động và sự nghi ngờ sau đậm.
“Nàng….không phải là Anh Lạc sao?”
“Anh Lạc?” Lạc Song sững sờ một lát, trong mắt lóe ra cảm xúc gì đó
không rõ, đứng thật quy củ, giọng nói cũng vô cùng khách sáo: “Thượng
tiên nói thế là ý gì?”
Lông mày hắn càng chau lại, như có điều suy nghĩ nhìn nàng, một lúc
lâu sau tỏng mắt lại hiện lên điều gì, như đau đớn, khóe miệng hết đóng
rồi lại mở, trầm giọng nói: “Nàng….”
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên đã trở lại, kéo Lạc Song đang muốn mở miệng qua, liếc mắt nhìn thấy Mộ Tử Hân, vẻ mặt hơi trầm xuống, lập tức lại khôi
phục như cũ, ôm quyền khách khí nói: “Bạch Mộ Thượng tiên!”
“Chưởng môn!” Lạc Song cũng thật quy củ hành lễ với Miểu Hiên, tự
dưng thở phào nhẹ nhõm, lui về phía sau một bước, đứng sau lưng hắn.
Mộ Tử Hân nhìn bọn họ, suy đoán thân phận của nam tử này: “Chưởng môn Thiên Tích?”
Miểu Hiên gật nhẹ, trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng trong trẻo: “Tại hạ chính là Lạc Miểu Hiên của Thiên Tích!”
“Lạc Chưởng môn!” Mộ Tử Hân đáp, quay đầu nhìn Lạc Song đang đứng
đằng sau một lát, trong mắt hiện lên điều gì, nói chậm rãi: “Ta th