ng không dùng Thiên Kiếm chắn
lại, e là cũng sẽ bị kiếm khí kia làm bị thương: “Hãy xưng tên ra!”
Miểu Hiên cầm kiếm trong tay, nhìn thằng về phía đám yêu ma, trên mặt lạnh lẽo vô cùng, giọng nói như đóng băng, gằn từng chữ: “Thiên Tích,
Lạc Miểu Hiên!”
“Lạc Miểu Hiên?” Trên mặt Phi Diễm hiện lên sự nghi ngờ, nhìn về phía Miểu Hiên, đột nhiên nhếch miệng cười, chậm rãi nói: “Đúng là trông
không tệ, Tiên giới khó có được một người thuận mắt ta như thế!”
Miểu Hiển không nói, chỉ nhìn về phía Thiên Kiếm trong tay nàng, khẽ nhíu mày.
Phi Diễm càng nhìn hắn càng thấy vừa mắt “Tu vi không tồi, không ngờ
trong Tiên giới còn có một người đạt được trình độ bực này. So với mấy
lão Chưởng môn già cỗi tự cho mình siêu phàm, ngươi khá lắm!” Nàng vừa
nói vừa đánh giá hắn, nụ cười trên mặt càng sâu, trong mắt như lóe ra
ánh sáng, gật mạng đầu nói: “Tốt lắm, bản Hộ Pháp coi trọng ngươi! Từ
đây về sau theo ta đi, ta nhất định đối xử tốt với ngươi!”
Nghe vậy, Lạc Song đang rất chăm chú nghe cuộc đối thoại trên lập tức bước hụt chân, suýt nữa ngã ầm xuống.
Này….Tuy bây giờ cũng không phải là mùa hôn phối nhưng xem ra hôm nay có người phạm phải đào hoa nha! Đào hoa đó! Hơn nữa còn là dạng nam nữ
đều ăn sạch!
“Hoang đường!” Miểu Hiên hừ lạnh, mày chau lại, trên mặt thoáng tức giận, ánh mắt nhìn về phía Phi Diễm càng lạnh lẽo.
“Tại sao?” Phi Diễm cong cong đôi môi đỏ tươi “Ngươi đi theo ta có gì không tốt? Ta là Ma giới Tứ Hộ Pháp, trông cũng không tệ, đến giờ còn
chưa có cô nương nào có thể so sánh được với ta! Ngươi không hài lòng gì chứ?”
Lạc Song ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng thầm thở dài, đúng vậy á! Là
mỹ nhân đó! Ngoài Tôn chủ trước kia, nàng quả thật chưa từng thấy nữ tử
nào đẹp như Phi Diễm.
Quả nhiên, mỹ nhân nên xứng mỹ nhân, nàng không nhịn được lấy tay sờ
sờ mặt mình, aizzz! Miểu Hiên nên động lòng mới đúng. Ngửa đầu nhìn qua, nàng sao lại có cảm giác lực bất tòng tâm, lại còn mệt mỏi trong người
nữa chứ!
Sắc mặt Miểu Hiên càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt híp lại, càng nắm chặt kiếm trong tay, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
“Ma giới bọn ta sắp thống nhất Lục giới, nếu ngươi đi theo ta, ngươi
chính là người dưới một người, trên vạn người rồi!” Nàng ngửa đầu, vẻ
mặt kiêu ngạo, nhìn về phía Miểu Hiên vẫn không hề nhúc nhích, cau mày:
“Hay là….ngươi đã lấy vợ?”
Miểu Hiên vẫn không đáp, mặc kệ mấy từ ngữ to gan lớn mật của nàng ta.
Phi Diễm tức giận muốn hỏi cho ra nhẽ: “Là ai? Ngươi cưới ai?” Đột
nhiên dừng ánh mắt nhìn về phía Lạc Song, đưa tay chỉ: “Là nàng ta đúng
không?”
Khóe miệng Lạc Song hơi kéo, oan uổng quá đi, nàng đàng hoàng đứng
yên tại chỗ, sao lại có phiền toái tự tìm đến vậy nè? Đây là rốt cuộc là chuyện gì?
Aizzz! Chỉ hi vọng bọn họ đánh nhanh thắng nhanh cho rồi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời phía Tây, trời sắp tối rồi đó!
Phi Diễm đánh giá Lạc Song từ trên xuống dưới, có vẻ rất hài lòng với diện mạo không có gì đặc sắc của nàng, khóe miệng cao ngạo nhếch lên:
“Không sao, ta giúp ngươi giết nàng, ngươi có thể lấy ta rồi, hừ! Người
xấu như thế….”
Nàng còn chưa dứt lời, vẻ mặt Miểu Hiên lạnh lẽo, đột nhiên ra chiêu, chỉ thấy vô số kiếm quang hóa thành lưỡi dao sắc bén, bắn thẳng về phía nàng ta. Miểu Hiên đằng đằng sát khí, như bị lời nói của nàng ta chọc
giận, muốn ra sát chiêu đoạt mạng nàng ta.
Trong lòng Lạc Song căng thẳng, Hộ Pháp tiểu thư này thật không biết
cách nói chuyện, không hợp ý thì thôi đi, còn đâm chọt người ta nữa.
Nàng lại không kiềm được nhéo mặt mình, xấu xí ! Thì ra nàng trông xấu
xí như vậy! Xem ra nàng không nên tới đây. Lại ngẩng đầu nhìn trời, trời sắp tối thật rồi đó!
Hai người đánh nhau giữa không trung không phân thắng bại, kiếm khí
khổng lồ bức người, không ai dám đến gần. Phi Diễm cố sức cản trở sát
chiêu của đối phương, hoàn toàn không có sức phòng thủ, chỉ qua hai ba
chiêu, nội lực nàng ta đã trở nên quay cuồng, ngực hơi đau đớn. Tiếp
thêm hai chiêu, nàng ta trọng thương, chiêu thuật của Miểu Hiên không hề có sơ hở, khiến nàng ta không thể tránh thoát.
Giơ tay vung một chưởng nhưng lại đánh hụt, bóng dáng trước mắt chợt
lóe, Miểu Hiên đã đứng sau lưng nàng ta, huy kiếm vung thẳng về phía đầu nàng. Phi Diễm kinh hoảng, chiêu này nàng chắc chắn không tránh khỏi,
nàng không chịu nổi năm chiêu của hắn.
Trơ mắt nhìn kiếm kia bổ về phía nàng, ở giây phút kiêm sắp lấy mạng
nàng, đột nhiên một bóng dáng màu xám tro tham gia cuộc chiến, một tay
đẩy Phi Diễm qua một bên, tay kia giơ kiếm đỡ lấy một chiêu kia.
Kiếm khí khổng lồ đâm vào cánh tay y, sâu đến thấy xuơng. Vết thương
chỉ cần sâu hơn một chút, cánh tay của y có thể bị phế đi ngay.
“U Minh!” Phi Diễm kêu lên kinh hãi, người đến chính là Ma giới Tam
Hộ Pháp: “Ta không cần ngươi cứu ta, tránh ra!” Phi Diễm tức giận hét
lớn.
“…..” Nam tử quay đầu nhìn nàng ta, trong mắt hiện lên một tia đau
thương, không nghe lời nàng, trên tay hóa ra thanh kiếm, lao vào chiến
đấu với Miểu Hiên.
Phi Diễm càng thêm tức giận “Sống chết của ta không cần ngươi lo,
tránh ra!” Nói rồi