u quá! Đau quá! Ca….ca….” Nàng mê mang, cái gì cũng không thấy rõ, cố sức muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng không nắm được gì, chỉ cảm thấy
ngực thật đau, còn có cảm giác hoa mắt chóng mặt muốn ngất đi. Rõ ràng
đau đến như bị dao cắt, nàng lại càng muốn ngủ.
“Lạc Nhi….” trên tay chợt truyền đến nhiệt độ ấm áp, có người ôm nàng vào lòng, đưa tay vuốt ve tóc nàng: “Ngoan…không đau! Một lả nữa sẽ
không đau! Đừng sợ, đừng sợ!”
Nàng mở mắt, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy cái bóng mơ hồ, không thấy
rõ. Nàng lại có cảm giác hắn đang nhíu mày, mi tâm của hắn chắc chắn
đang nhíu chặt đến mức có thể kẹp được một nhánh cây mất rồi.
Tình cảnh như thế thật quen thuộc, hệt như năm mười tuổi nàng đã từng trải qua.
Khi đó, thân thể cũng như thế, cũng tùy ý chạy lung tung, nàng đau
đến không còn sức lực. Hắn cũng hệt như lúc này, canh giữ bên giường
nàng, an ủi nàng, bảo nàng ngoan ngoãn, muốn nàng nghe lời.
Mũi hơi đau xót, nàng như trở lại lúc ấy, uất ức trong lòng như trào
ra, nước mắt như cỏ dại không ngừng lan tràn, nắm chặt lấy ống tay áo
hắn kéo không ngừng: “Đau….Đau! Đau quá! Ca…Lạc….Lạc Lạc….” Đúng! Chính
là như thế, nàng khi đó cũng gọi như thế.
Tay bên hông lại ôm càng chặt, cả người như lọt thỏm vào trong lòng
hắn, giọng điệu ấm áp kề bên tai nàng: “Ta biết….Ta biết muội đau, nghe
lời! Kiên trì một lát thôi, một lát sẽ hết đau!”
“Thật sao?” Nàng nghi ngờ.
“Tất nhiên!” Hắn khẳng định, lau đi nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói: “Ca ca có gạt muội bao giờ không!”
Lạc Song ngẩn người, không lên tiếng nữa, cố sức chui vào lòng hắn,
cứ như chỉ cần tựa vào lòng hắn sẽ hết đau. Nàng không dám nói, hắn rõ
ràng ngàn năm qua đều lừa nàng, chỉ e nói xong thì cơn đau lại càng đau
đớn thêm.
Nàng cắn răng, nhịn xuống! Nhịn không được cũng phải nhịn, nàng đáp
ứng hắn rồi, dù có bao nhiêu khổ sở, nàng cũng muốn ở bên cạnh hắn,
không bao giờ để hắn một mình chịu đựng tất cả nữa. Cho nên nàng tự nói
với mình, phải ngoan, phải chịu đựng, dù có đau đớn đến đâu.
Không biết qua bao lâu, trước mắt nàng mới dần rõ ràng, lúc này nàng
mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, chỉ có hai người
họ.
Cơn đau trên người tựa hồ đã giảm bớt, nàng không còn cảm thấy đau đớn đến tận tâm can nữa rồi.
“Ca ca! Huynh quả thật không gạt muội!” Nàng lẩm bẩm lên tiếng, muốn cười nhưng khóe miệng cừng đờ.
Miểu Hiên vẫn nhíu chặt mày, hai tay vòng quanh người nàng, cẩn thận
ôm nàng vào lòng. Thấy nàng vui mừng, sắc mặt trầm xuống, một lúc lâu
sau mới “Ừ” một tiếng. Hắn không muốn vạch trần, rõ ràng là nàng đã đau
đến chết lặng, không còn cảm giác được gì nữa rồi.
Nàng đã đỡ đau, nhưng đầu càng ngày càng nặng, tâm trí bắt đầu hơi
hỗn loạn, nàng đầu đầu nhìn về phía cửa sổ, chắc là trời tối rồi!
Ánh mắt nàng dần khép lại, giữa trán lập tức phát ra ánh sáng.
Miểu Hiên hết hồn, kịp phản ứng, bắt lấy vai nàng lay mạnh “Lạc Nhi! Tỉnh! Tỉnh….Muội không được ngủ!”
“Sao vậy?” Nàng hơi mơ hồ “Mệt quá….mệt quá!” nàng mệt lắm rồi nha!
“Không phải lúc này, không phải hôm nay!” Miểu Hiên càng gấp gáp,
càng cố sức lay nàng “Muội vừa rồi lộ ra phong ấn, bây giờ không thể
ngủ, biết không?”
Phong ấn, cái phong ấn kia sao? Cả trăm năm rồi mà cái phong ấn kia
vẫn chưa chịu tha cho nàng nữa! Nàng thật là….buồn ngủ chết đi được!
Cả người nàng không có sức lực, thân thể mềm nhũn, ánh sáng tím trên
trán lại phát ra, càng ngày càng sáng, tạo thành một ấn ký phức tạp, tựa như hình mây. Trong nháy mắt lại xuất hiện thêm một cổ ánh sáng đỏ
khác.
Tức khắc, ngay trên giường nàng đang ngồi như xuất hiện một biển hoa, trên ván giường gỗ mọc đầy dây leo xanh mướt, không ngừng sinh sôi nảy
nở. Dây leo này sinh trưởng cực nhanh, trong nháy mắt đã bò khắp gian
phòng. Đi đến đâu liền nở ra một đóa hoa. Gian phòng nho nhỏ lập tức
chìm trong một màu xanh. Ngay cả đá phiến trên đất cũng bị nhấc lên, hoa cỏ mọc lên, trong nháy mắt, dây leo kia như sắp lan ra ngoài phòng.
“Lạc Nhi!” Sắc mặt Miểu Hiên trắng bệch, gầm lên, dùng sức lay lay
thân thể nàng “Đừng ngủ, đừng ngủ….Có nghe không? Muội bây giờ không thể ngủ! Áp chế sức mạnh trở lại, đừng để nó thoát ra, Lạc Nhi…Lạc Nhi…”
Tiếng hắn vốn trầm thấp, lúc này đã trở thành gào thét lên mất rồi.
Giọng nói kia, như vô cùng đau đớn, khiến lòng Lạc Song cũng đau
theo, nàng nghi ngờ mở mắt, hoa cỏ trong phòng đột nhiên ngừng sinh sôi.
Nàng nhìn bóng dáng trước mắt vẫn còn mơ hồ, lầm bẩm mở miệng: “Lạc Lạc….”
“Lạc Nhi! Lạc Nhi….Muội muốn nói với ta cái gì cũng được! Đừng
ngủ….đừng ngủ được không? Coi như là ca ca van xin muội!” Giọng nói Miểu Hiên như mềm nhũn ra, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, chỉ sợ nàng lại khép mắt lần nữa. Ánh mắt khẩn trương cầu xin như thế lại khiến trái tim
nàng đau đớn.
Chậm rãi vươn tay, lau đi khóe mắt hắn, nàng hơi sững sờ “Ca ca….Lạc
Nhi…Lại làm huynh khổ sở sao?” Nàng thật là một muội muội hư hỏng, sinh
ra chỉ để người khác phải lo lắng!
Hắn kéo tay nàng xuống, để gần môi, hít thật sâu: “Đáp ứng ta…đáp ứng ca ca, không được ngủ….chỉ hôm nay thôi, không
