XtGem Forum catalog
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324812

Bình chọn: 9.5.00/10/481 lượt.

p tức phun ra

một ngụm máu tươi. Nàng ta mờ mịt nhìn bốn phía, đến cùng cũng không

biết là vật gì đã làm mình bị thương.

Kinh hãi nhìn về phía Miểu Hiên chưa từng rời khỏi mặt đất, trong tay hắn lại càng không có bất cứ thứ gì.

Miểu Hiên lại giơ tay lên.

“Đừng….” Lạc Song vội lên tiếng, chậm rãi lắc đầu với hắn, Miểu Hiên do dự một chút, lúc này mới thả tay xuống.

Chỉ có Thính Phong đứng bên cạnh khẽ híp hai mắt, trong mắt hiện lên

sự nghi ngờ, nhìn về phía cổ tay hắn. Vừa rồi y rõ ràng nhìn thấy một

dây xích màu đỏ bay ra.

“Phi Diễm!” Mặt U Minh biến sắc, đang định chạy đến giúp.

Đột nhiên trời đất như rung chuyển. Lần sau càng mãnh liệt hơn lần trước.

Chỉ thấy Thiên Trụ vốn dang nghiêng hơn phân nửa đột nhiên nứt vỡ,

từng mảnh như sắp rơi ra, bên trong trụ như tản ra một luồng ánh sáng.

“Không tốt! Thiên Trụ sắp sụp!” Có người la to.

Thiên Trụ càng lay dữ dội hơn, sắc mặt Mộ Tử Hân trầm xuống nói: “Mọi người mau chóng rời khỏi đây!”

Mọi người lúc này mới bửng tỉnh, rối rít cưỡi kiếm đi, chưa đến nửa

khắc, Thiên Trụ liền sụp đổ, phát ra âm thanh khổng lồ vang tận mây

xanh, Thiên Trụ nát vỡ tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng cả bầu trời.

“Trên trời có chữ viết!” Không biết có ai hô một tiếng, mọi người rối rít quay đầu lại. Chữ chỉ hiện lên một loáng rồi nhanh chóng biến mất,

không ai thấy rõ chữ kia viết gì.

Chỉ có Lạc Song nhìn thấy, nàng vốn không muốn nhìn nhưng nàng lại

đúng lúc đối diện với nó, chỉ nhìn một lần nhưng cũng đủ khiến sắc mặt

nàng trắng bệch

Tia sáng dần biến mất, bầu trời dần mờ mờ trở lại, nước Thiên Hà lại

không hề đổ xuống, mọi người kinh ngạc đồng thời vẫn chưa nghĩ ra cách

đối phó nào.

Dưới đáy Thiên Trụ lại đột nhiên lao ra một luồng sát khí màu đen. Nó lao ra như một mãnh thú, truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, như có hàng trăm con quỷ không ngừng gào thét, tiếng động kinh khủng

kia vọng khắp Lục giới, mãi cũng không ngừng.

“Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui!” U Minh kéo Phi Diễm sắc mặt tức giận

lại, vung tay lên, không để ý Phi Diễm phản đối, phi thân biến mất ở

cuối chân trời, cả đám yêu ma cũng rút lui.

Luồng khí đen tàn sát càng bừa bãi, bầu trời lập tức chuyển đen, ngay cả nước Thiên Hà vốn phải đổ xuống, cũng bị luồng khí đen này xâm nhập, nước lập tức khô cạn.

“Đây…đây là….” Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao.

Khí đen dưới Thiên Trụ không ngừng trào ra, âm thanh kia lại càng thê lương, những âm thanh như tập trung mọi sự khổ đau trên đời này, không

ngừng kêu la, như là giọng của ngàn vạn người, lại chỉ như của một

người.

Tình cảnh kinh khủng như thế không ai có thể ngờ tới, càng không ai biết rõ, khí đen kia rốt cuộc là gì.

Nàng đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói, rất đột nhiên, như xuất

phát từ sâu trong cơ thể, truyền đến tứ chi. Toàn thân nàng như bị ngàn

vạn lưỡi dao sắc bén cắt vào.

“Lạc Nhi!” Cảm giác được đau đớn của nàng, Miểu Hiên kinh hãi. Hắn nắm tay nàng xem mạch, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Đau….đau quá….” Nàng cố nặn ra âm thanh, đau quá, thật đau quá, từ

trăm năm nay, nàng cũng chưa từng đau đến thế. Trái tim nàng như bị thứ

gì đó quất vào, từng chút xé rách.

“Lạc Nhi!” Giọng nói Miểu Hiên trở nên nặng nề, trong giọng nói còn

chứa sự bối rối, cố gắng giúp nàng truyền chân khí, lại không hề hiệu

quả.

“Đau…đau….đau quá….” Nàng nắm chặt ống tay áo hắn, kêu đau, thỉnh

thoảng cắn môi dưới, nhưng không cách nào giảm bớt đau đớn này, cơn đau

càng lúc càng tăng lên, như muốn khiến đầu nàng nổ tung.

Mộ Tử Hân đi đến, sau khi sững sờ, sắc mặt xanh mét, đang muốn bắt mạch cho nàng, lại bị Miểu Hiên khéo léo tránh đi.

“Song Song?” Thính Phong cũng chú ý đến ồn ào bên này, tiến đến hai

bước, nhìn về phía Lạc Song đang kêu đâu, vẻ mặt gấp gáp: “Nàng sao

vậy?”

Miểu Hiên không đáp, chỉ càng dùng sức ôm chặt nàng, trên tay càng

không ngừng truyền chân khí, muốn đè nén thứ đang cố lao ra khỏi thân

thể nàng, lại bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ tấn công, đánh thẳng vào tâm

can, trong miệng nếm được vị tanh, phun ra một ngụm máu. Hắn không kịp

bình tĩnh lại đã thấy trên trán nàng dần phát ra ánh sáng màu tím

nhạt.Hắn mở to hai mắt, vẻ mặt nặng nề, hiện lên chút bối rối.

“Trờ về….về nhà…” Lạc Song biết rõ cảm giác nóng bỏng trên trán là thứ gì.

“Được!” Miểu Hiên lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh lẽo, nhanh

chóng ôm lấy Lạc Song, đang muốn phi thân thân trở về liền bị Mộ Tử Hân

ngăn lại.

“Lạc Chưởng môn, Thiên Tích đường xa, hay là đến Bạch Mộ ta đi!”

Miểu Hiên do dự nhìn người trong lòng, ấn ký trên trán càng ngày càng rõ ràng, hắn không còn thời gian.

“Làm phiền!” Ngay lập tức cưỡi kiếm theo Mộ Tử Hân đi về phía Bạch Mộ.

===================================

Đau quá! Thật đau quá, so với lúc như bị vạn kiếm xuyên tim kia, chỉ

có hơn chứ không kém. Một một nơi trên thân thể đều như có thứ gì muốn

trồi ra ngoài, rồi lại bị một cỗ sức mạnh khác áp trở về. Càng lúc cỗ

sức mạnh ngăn cảng kia càng yếu, chỉ có thể ngăn cản một nửa, một nửa

còn lại liền quay sang hành hạ thân thể nàng.

“Đa