Ring ring
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329381

Bình chọn: 8.5.00/10/938 lượt.

phi thân bay lên, nhảy vào cuộc chiến, còn cố ý đẩy y ra.

Vốn công lực hai người đã không bằng Miểu Hiên, dưới tình thế hỗn

loạn, càng không chịu nổi một chiêu. Sắc mặt Miểu Hiên không đổi, trực

tiếp tấn công đến, kiếm xé gió mà đến, Phi Diễm theo quán tính lui về

phía sau, luồng kiếm khí kia lại đánh thẳng về phía U Minh bên cạnh,

trong nháy mắt sẽ cướp đi tính mạng của y.

Sắc mặt Phi Diễm phút chốc trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Nàng do dự nhìn về phía Lạc Song đang đứng yên dưới đất, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, sắc mặt tàn nhẫn, phi thân xuống. Thiên Kiếm trong tay

cố sức vung lên, hóa thành một luồng kiếm khí màu trắng, đánh về phía

Lạc Song.

Kết giới đã bị phá, luồng kiếm khí kia tất nhiên bổ ngay về phía nàng.

“Lạc Nhi!” Miểu Hiên kinh hãi, sắc mặt xanh mét, liều lĩnh thu hồi chiêu kiếm, xoay người muốn ngăn lại.

Mộ Tử Hân đang đứng bên cạnh Thiên Trụ, vẻ mặt nặng nề, tay không tự chủ hơi nới lỏng, la lớn: “Mau tránh ra!”

Lạc Song ngơ ngác đứng yên tại chỗ, mắt trợn tròn nhìn về phía luồng

kiếm khí càng ngày càng gần, nàng biết nàng mốn trốn, đây chỉ là một

luồng kiếm khí nho nhỏ, chỉ nàng nhảy qua một bước, một bước nhỏ thôi,

nàng có thể tránh khỏi.

Thế nhưng….thế nhưng….trời tối mất rồi!

Bất kể nàng cố gắng ra sao, nàng cũng không thể di chuyển bước nào,

cảm giác hoa mắt chóng mặt quen huộc này, khiến cho nàng muốn nhắm mắt

lại, trong mắt lại chỉ có một luồng kiếm quan sáng long lanh đang bổ về

phía nàng, nàng không muốn chảy máu đâu!

Nghĩ đến đó, cả người đột nhiên thả lỏng, lại có người bên cạnh lôi

nàng qua, bên tai nghe một tiếng nổ vang, là kiếm khí kia chém vào đất,

tạo thành vô số đá vụn, có mấy vụn đá còn bắn vào tay nàng.

“Song Song! Đứng sững sờ làm gì đấy?” Giọng nói quen thuộc, mang theo ý trêu chọc vang lên bên tai. Nàng cố mở mắt ra, liền nhìn thấy một

khuôn mặt yêu mị đang cười tươi.

“Sao vậy? Mới có một lúc mà không nhận ra ta rồi?” Y vẫn cười, chân

mày hơi nhướng lên, đóa anh túc dưới khóe mắt càng diễm lệ vô cùng.

“Thính…Phong?” Nàng mở miệng.

“Đúng vậy, chính là ta!” Y khẽ híp mắt, cười đến run rẩy cả người.

Nàng lễ phép muốn lui lại rồi nói cám ơn, nhưng trên người lại truyền đến cảm giác nặng nề khiến nàng không đi nổi.

Chết rồi, chết rồi……

“Lạc Nhi!” Miểu Hiên kịp thời chạy đến, nhìn Thính Phong một cái, đưa tay ôm lấy nàng vào lòng! Chân mày nhíu chặt, vốn là biểu tình trong

trẻo lạnh lùng, lúc này lại thêm mấy phần bối rối. Lòng bàn tay nắm thật chặt, khẽ run rẩy, hắn thật sơ ý, nếu vừa rồi không có người kéo nàng

ra…..

“Chưởng….môn!” Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn, Lạc Song lúc này mới nặn ra tiếng”Trời….Trời tối….”

“Ta biết!” Hắn nghe được lời nàng, ôm nàng càng chặt, thấp giọng nói: “Ngủ đi! Có ta ở đây!”

Nàng dựa vào trong lòng hắn, ánh mắt từ từ khép lại, biết bây giờ

không phải lúc ngủ, nhưng nàng không khống chế được, khẽ cắn răng, cố

gắng nhướn mắt lên.

Nàng luôn ngủ rất sâu, cho dù bên ngoài ồn ào đến bể trời, nàng cũng

không cảm giác được, Thiên Trụ cuối cùng ra sao, nàng cũng muốn thấy kết quả mà! Đã hứa là dù bất cứ chuyện gì cũng sẽ làm cùng nhau mà! Cho

nên….nàng không thể ngủ, tuyệt đối không thể.

“Nàng….Thân thể nàng bị gì sao?” Thính Phong khẽ nhíu mày, hơi nghi ngờ.

Miểu Hiên không trả lời y, chỉ khách khí tạ ơn: “Đa tạ ơn cứu mạng

của công tử!” Quay đầu nhìn về phía đầu sỏ gây chuyện trên không trung,

ánh mắt liền trở nên tàn nhẫn.

Thính Phong lại càng nghi ngờ, đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại đột

nhiên cảm thấy chân khí quanh thân cuồn cuộn, nhìn qua bên cạnh mới phát hiện, đây là khí tản mát từ người Miểu Hiên, trong lòng hơi kinh ngạc,

công lực của người này đạt tới trình độ gì rồi?

Phi Diễm thấy một chiêu kia không trúng, vốn tức giận định bổ sung thêm một chiêu, lại bị U Minh bên cạnh ngăn lại.

“Buông tay!” Phi Diễm đang muốn đẩy ra, U Minh lại càng nắm chặt hơn.

“Đừng quên mục đích lần này của chúng ta!” U Minh lạnh lùng nói.

Sắc mặt nàng trầm xuống, cân nhắc một lúc, nhìn mọi người rồi đột

nhiền vung Thiên Kiếm lên, lúc này không quan tâm đến ai, chém thẳng về

phía Thiên Trụ.

Ngay lúc đó đất rung núi chuyển, Mộ Tử Hân dù đã dùng hết sức chống đỡ Thiên Trụ nhưng cũng lực bất tòng tâm.

Biết được mục đích của nàng, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại, có

người cố hỗ trợ chống Thiên Trụ, có người phi thân bay về phía đám yêu

ma.

Phi Diễm nhìn về phía Miểu Hiên đang ôm chặt Lạc Song bên dưới, hai

mắt bốc lửa, nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi đã coi trọng nữ tử này như

thế, một ngày nào đó ta chắn chắn sẽ đích thân giết nàng ta!”

Nghe vậy, Miểu Hiên đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lập tức lạnh lẽo

như băng, Phi Diễm trong lòng chấn động, không tự chủ được lui về sau

một bước.

“Là do ngươi tự chuốc lấy!” Miểu Hiên khẽ híp mắt, ánh mắt lạnh lẽo

đến thấu xương. Vung tay lên, từ trong cổ tay áo lập tức bắn ra thứ gì,

tấn công về phía trước.

Nàng ta còn chưa kịp nhìn rõ là thứ gì, trước ngực lập tức cảm thấy

đau đớn, cơn đau như xé toạt cả phổi, lan khắp tứ chi, lậ