
g túng.
“Muội đều biết hết!” Anh Lạc nói nốt câu nói của hắn, vẻ mặt kiên
định “Muội sẽ không để huynh lại một mình nữa, nếu như huynh thật sự
muốn đi, dù là Hoàng Tuyền, muội cũng đi cùng huynh!”
Miểu Hiên chấn động mạnh, hai tay bên người mở ra nắm chặt nhiều lần, đôi môi tràn ra nụ cười, sáng ngời chói mắt, thỏa mãn như có thể làm
được tất cả “Muội….nói có thật không?”
“Thật!” Anh Lạc gật mạnh.
“Tốt lắm!” Hắn nhẹ giọng đáp, cúi người xuống, ôm lại nàng, không
nặng không nhẹ. Gương mặt từ nãy đến giờ không hề lộ ra nụ cười giờ lại
tràn đầy yêu thương “Có lời này của muội, cuộc đời này của ta….đã đủ
rồi. Chúng ta chính là một thể, ca ca vĩnh viễn ở bên cạnh muội, được
không?”
“Được!” Nàng thở phào nhẹ nhõm khi nghe được giọng nói dịu dàng lạ
thường của hắn, để mặc hắn kéo tay mình, kéo nàng đi về phía Kiếm Vân.
“Lạc Nhi, có còn nhớ Lục hoa trên Thần sơn này không?” Hắn đột nhiên chậm rãi nói
“Nhớ chứ!” Anh Lạc trả lời “Lúc muội năm tuổi đã nói, muội thích nhất là Lục hoa, hoa nở mãi không tàn”
Hắn cười thật thỏa mãn: “Khi đó Lục hoa trên Thần sơn rất ít, muội
thích hoa này, thích vô cùng, lúc nào cũng muốn hái, kết quả, những đóa
hoa muội hái, chưa tới một ngày đã héo rũ. Muội không biết làm thế nào,
đành cầm lấy hoa mà khóc, muốn hoa sống lại.”
“Cuối cùng huynh đã hóa ra vô số Lục hoa trên Thần sơn!” Anh Lạc cười khẽ, suy nghĩ một lát lại nói “Sao huynh phải làm vậy?”
Hắn cười càng đậm “Có lẽ….ta thích nhìn thấy muội cười?” Hắn đến
trước lối vào Kiếm Vân rồi dừng bước, ánh mắt hơi trầm xuống, quay đầu
lại, vẻ mặt đã rực rỡ trở lại: “Vẻ mặt Lạc Nhi lúc cười, ca ca lúc nào
cũng nhớ đến….Cho nên, lúc nào cũng phải cười tươi như thế, có được
không? Coi như là…vì ta!”
Anh Lạc sửng sốt, lúc này mới cảm thấy trong lời nói của hắn có gì đó không đúng, nhìn về phía hai cánh tay đang nắm lấy nhau, một ánh sáng
lập tức hiện ra, lúc nàng phản ứng lại đã không còn kịp nữa. Đột nhiên,
một cơn choáng váng chợt ập tới. Trong nháy mắt, ý thức của nàng bị hút
ra, nàng theo quán tính muốn cắn lưỡi, Miểu Hiên lập tức giơ tay ngăn
nàng lại.
Anh Lạc nhất thời không thể nhúc nhích, cố gắng mở to mắt nhưng vẫn
bị nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, nước mắt như một chuỗi hạt trân châu, đứt đoạn rơi xuống. Hắn lại muốn bỏ lại nàng, hắn muốn tự mình gánh vác tất cả, biết rõ không có phần thắng, biết rõ có lẽ sẽ có đi không có về,
hắn vẫn muốn đi.
Nàng nên biết từ sớm, hắn sao có thể dễ dàng đáp ứng với nàng như thế, nàng nên sớm biết….
“Không, không cần….không cần…ca ca!” Nàng nắm chặt tay hắn, muốn
kháng cự cảm giác choáng váng này, nhưng ngăn không được, sức lực trên
tay cũng cạn dần “Không cần…bỏ lại muội!” Mí mắt cũng trải qua sự choáng váng kia, chậm rãi khép lại, điều duy nhất không thay đổi, chính là vẻ
mặt tươi cười như hoa của Miểu Hiên.
Hắn đỡ lấy Anh Lạc đã ngất đi, ngưng mắt nhìn nàng thật lâu. Thương
yêu lau đi nước mắt của nàng, ôm chặt nàng vào lòng, ghé sát vào tai
nàng, biết rõ lúc này nàng không thể nghe thấy, hắn vẫn nhẹ giọng thì
thầm: “Nếu như có thể, ta muốn…vì muội hóa ra Lục hoa tràn ngập núi
non!”
Trong cơ thể lại truyền đến từng trận đau đớn, hắn mạnh mẽ ngăn chặn
máu tanh đang dâng lên, khẽ thở dài, lúc này mới quay đầu nói: “Thanh
Chi, ra đi!”
Một ánh sáng xanh hiện ra, nam tử áo xanh đã quỳ gối trước mặt, nhìn hắn lo lắng nói: “Tôn chủ!”
“Mang nàng đi đi!” Hắn giao Anh Lạc cho Thanh Chi, lưu luyến nhìn
nàng rồi tiếp tục nói: “Việc còn lại, phong ấn toàn bộ trí nhớ của nàng, từ nay về sau…” hắn ngừng lại một lát, nhìn về phía Kiếm Vân “Nàng
không có ca ca, cũng không có tỷ tỷ!”
Thanh Chi nhíu mày, nhìn vết thương đáng ngại trên người hắn “Tôn chủ, người…”
“Nhanh đi!” Miểu Hiên gằn giọng xen ngang.
Thanh Chi khẽ cắn răng, lo lắng nhìn hắn, xoay người, hóa thành một luồng khói xanh rồi biến mất.
Miểu Hiên đứng sừng sững một lúc lâu mới quay người lại, chỉnh áo lại để che đi vết thương trên người, chậm rãi đi vào Kiếm Vân, trên người
hóa lên ánh sáng đỏ, khi vượt qua cửa đá to lớn kia, đã biến trở lại
thành một thiếu nữ tuyệt sắc kiều diễm, trong trẻo mà lạnh lùng.
Bên trong Kiếm Vân, có vô số các loại kiếm và binh khí, tất cả đều
mang tiên khí hoặc linh khí. Binh khí bên trong đều tự động bay múa, ánh lên tia sáng kì dị.
Thế nhưng, hắn chỉ cần liếc mắt về nơi cao nhất, đã thấy ngay một bóg dáng đang tản ra sát khí đen ngòm “Ma Quân hao hết tâm cơ muốn lấy được Thiên kiếm, đã đến được Kiếm Vân lại không đi tìm sao?”
Người phía trên quay đầu, toàn thân bị bao quanh bởi khí đen, không
thấy rõ mặt mũi, chỉ có đôi mắt đang lóe ra ánh sáng đỏ dị thường, kẻ
này….là ma!
“Ngươi là Nghiên Tịch?” Y hơi híp mắt, mang hơi thở của giết choc, hừ lạnh “Tới đúng lúc lắm, đến đưa Thiên kiếm cho ta sao?”
“Thiên kiếm há lại để cho loại vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế* như ngươi nhúng chàm!” Hắn giận dữ nói.
(*lang tâm cẩu phế: tương tự như câu “lòng lang dạ sói”)
Đối phương lại đột nhiên cười to thành tiếng “Tốt, không hổ danh là
con gái của Xích Cơ, ngay