
t cũng phải nhạt nhòa kia, đã không hề do dự, tự mình gánh vác mọi thứ, những thứ vốn phải do nàng gánh vác.
Tất cả….thì ra…tất cả đều do chính bản thân nàng tạo thành, thì
ra….không phải là không có ai thật lòng đối xử với nàng, chỉ là người
này đã đặt nàng quá sâu trong lòng, sâu đến mức chính bản thân mình
cũng nhận không ra.
Mà mọi chuyện, đều chỉ vì một lời đồn đãi: chỉ cần ăn được máu thịt của Thần, sẽ có được Thần lực!
“Ca ca….” Nàng run rẩy cầm lấy ống tay áo của hắn, nước mắt không thể kiềm chế tuôn trào.
Người đối diện giống như bị sét đánh, bước vội về phía sau,vẻ mặt
kinh hãi nhìn Anh Lạc. Một lúc lâu sau mới có thể phục hồi tinh thần,
ánh mắt như có ý trốn tránh tầm nhìn của nàng: “Ngươi….ngươi nói bậy bạ
gì đó?”
“Không phải là bậy bạ! Ca ca!” nàng tiến lên một bước, cố chấp kéo
ống tay áo của Nghiên Tịch như khi cả hai còn bé: “Tại sao muốn dấu diếm ,muội, tại sao lại làm vậy? Tại sao lại cố đeo trên lưng gánh nặng vốn
thuộc về muội?”
“Ta thật không hiểu ngươi đang nói gì!” Nàng vung manh tay áo, vẻ mặt tức giận: “Xuống núi, đây không phải là nơi ngươi nên tới!”
“Thật sự không hiểu sao?” Vẻ mặt Anh Lạc lạnh lùng, nhìn chằm chằm
vào đôi mắt hơi có phần bối rối kia, đột nhiên tiến lên hai bước, nhìn
thẳng vào mắt nàng, làm cho nàng không thể trốn tránh. Thừa dịp nàng
không đề phòng, Anh Lạc trở tay kéo thắt lưng của nàng xuống. Tơ lụa
thượng hạng lập tức tuột xuống.
“Ngươi làm gì?” Nghiên Tịch hoảng hốt, bận rộn muốn kéo áo đang bị
trượt xuống nhưng đã muộn, dưới lớp quần áo đều lộ rõ những vết thương
lớn, sâu đến tận xương, giống như bị vật nhọn xuyên qua, còn có vết máu
còn mới đang từ vết thương rỉ ra.
Nàng run rẩy nhìn từng vết thương kinh khủng kia, cứ lướt qua một
tấc, trái tim lại đau thêm một phần, vết thương như thế, nàng vô cùng
quen thuộc. Bởi vì một canh giờ trước, chúng còn đang nằm trên người
nàng.
“Như vậy….mà còn nói là không hiểu sao?” Nàng không thể chấp nhận
việc Nghiên Tịch trốn tránh, từng bước từng bước ép sát, nước mắt càng
không thể ngăn được “Không muốn muội tham gia tầm kiềm, căn bản là huynh gạt muội. Thiên kiếm đã sớm có chủ…không phải sao?”
Dưới chân Nghiên Tịch hơi lảo đảo, lưng chạm vào cửa đá sau lưng,
không còn đường lui. Nhìn nàng rưng rưng nước mắt, chân mày dần nhíu
chặt lại.
Anh Lạc tiếp tục tiến tới gần, gằn từng chữ một: “Huynh làm hết
thảy….đều là vì….Huynh sợ….muội trẻ người non dạ sẽ bị kẻ khác làm hại,
huynh không tiếc làm nhục thân nam nhi, hạ mình biến thành thân phận nữ
thần, huynh sợ….muội quá mức mềm lòng, không đành lòng đả thương người
khác, ép muội phải đâm Phúc bá, huynh sợ….muội bị cuốn vào cuộc chiến
của Thần sơn, gạt muội đưa muội đi Bạch Mộ, huynh sợ…muội không thể ra
khỏi mật đạo Dao Trì, nên cố ý lưu lại kí hiệu Lục hoa trên vách núi,
huynh sợ….muội rơi vào Hư Không, buông bỏ tất cả chạy tới cứu muội,
huynh sợ….muội bị thương quá nặng không cách nào khỏi hẳn, không tiếc
dùng Thần lực chữa thương cho muội.”
Hắn hao hết tâm cơ bảo vệ nàng, mà nàng….mà nàng….lại oán hận hắn
ngàn năm, lòng càng đau đớn: “Muội đều đã nhớ hết….nhớ hết mọi chuyện
trước lúc mười tuổi. Ca ca….huynh không phải nữ thần, không phải Nghiên
Tịch, huynh là ca ca của muội —— Miểu Hiên!”
Nghiên Tịch mở to mắt, khóe miệng khẽ động, hai mày nhíu chặt, có lẽ đã không thể giấu được nữa.
Một lúc lâu sau!
“Muội….Aizz….” Dường như cuối cùng đã quyết định điều gì, “nàng” thở
dài, ánh sáng từ đâu lóe sáng, gương mặt của vị thần trước mắt vốn kiều
diễm dịu dàng dần trở nên cương nghị, chỉ một lát sau đã khôi phục thành một nam tử, lông mày như viễn sơn, mắt sáng như sao, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt.
“Muội….vì sao lại nhớ ra vào lúc này!”
Anh Lạc rốt cuộc thấy rõ người trước mắt, dung nhan tuấn nghị, giống
hệt bóng dáng trong trí nhớ, chỉ là gương mặt trước mắt này càng thêm
mấy phần tang thương, khiến trong lòng nàng không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác đau nhói.
Nàng hơi cúi đầu, tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy hắn, giọng nói
đã nghẹn ngào “Không cần tự mình chịu đựng mọi thứ, huynh còn Lạc Nhi,
huynh còn ta mà!” Những thứ kia, vốn phải do do nàng chống đỡ!
Đối phương hơi sửng sốt, chậm rãi vuốt nhẹ đầu nàng, vẻ mặt mới vừa
rồi còn lạnh lùng, trong nháy mắt đã trở nên dịu dàng vô cùng, giọng nói nhẹ như gió xuân: “Ngốc nghếch! Muội đã nhớ hết tất cả thì nên biết vì
sao ta muốn đuổi muội xuống núi!”
“Muội không muốn xuống!” Anh Lạc đột nhiên cao giọng phản bác, hai tay ôm càng chặt.
“Lạc Nhi!” Giọng nói của hắn hơi trầm xuống, có mấy phần tức giận.
“Không cần gạt muội nữa!” Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắ ” Bọn người Ma giới xông vào Kiếm Vân ta cũng biết rồi!”
“Lạc….” Miểu Hiên sửng sốt, chân mày càng nhíu chặt hơn “Ta dùng thời gian ngàn năm mới có thể dụ hắn ra ngoài….chỉ cần….chỉ cần đến ngày
mai…”
“Là hôm nay sao?” Anh Lạc ngắt lời hắn “Hôm nay huynh muốn mang thân
thể đầy vết thương này quyết đấu với hắn sao? Huynh muốn….bỏ lại Lạc Nhi một mình nữa sao?”
“Muội…” Miểu Hiên kinh hãi, sắc mặt hơi lún