đầu
truyền đến tiếng kêu rên, Mẫn Nhu không quan tâm, mặc cho người đó ôm
lấy hông cô, đôi mắt đờ đẫn nhìn ánh đèn đường nhá nhem, hai mắt xót xa
liên tiếp trào ra nước mắt.
Sau lưng rất ấm áp khiến cho cõi lòng lạnh như băng của cô cũng được an ủi, ở trước
mặt người khác cô cố tỏ ra kiên cường, nhưng lại bị cảm giác ấm áp bất
ngờ này làm cho tan nát.
Đột nhiên
xoay người, bất chấp người đó cứng ngắc, hai bàn tay nhuốm máu như muốn
giữ lấy thứ đó cứu vớt sinh mạng dùng sức vòng lấy thân thể anh, bật
khóc nức nở nghẹn ngào.
Áo sơ mi
trắng bị nước mắt không ngừng rơi của cô làm cho ướt đẫm, đôi bàn tay
bên hông siết chặt khớp xương hiện rõ, móng tay được cắt gọn, sạch sẽ,
giờ phút này không biết ai đó muốn giữ lấy lưng cô, nhưng bàn tay lại
dừng lại giữa không trung, lúng túng duy trì trạng thái.
“Ô ô…”- Tiếng khóc khàn khàn, thỉnh thoảng nấc lên, bao trùm xung quanh là tiếng xe không ngừng chạy qua.
Anh không hề đẩy cô ra, ở trong đêm tối tuyệt vọng, anh không trở thành người cuối
cùng vứt bỏ cô. Anh yên tĩnh nằm trên đất mặc cho cô làm nũng, lệ thuộc
vào sự ấm áp của anh, núp trong ngực anh, liên tục khóc thút thít.
Âm thanh nức nở yếu dần, bờ vai cũng trở nên bình tĩnh, hai mắt Mẫn Nhu ửng đó khẽ
nheo lại, khóc mệt, mệt mỏi xông lên não, mùi bạc hà tràn vào mũi khiến
cô kiềm không được muốn ngủ đi.
Nhưng cô
không thể, không thể cứ để mặc bản thân dần dần ngủ thiếp đi trong lòng
người xa lạ, mỗi một ngày, cô đều nhắc nhở bản thân, cô là đại minh
tinh, mỗi một bước đi sai, thì hình ảnh ở trên trang đầu Bát Quái sẽ
phá hủy cô!
Hai cánh tay tê rần rút về, cô lảo đảo bò dậy khỏi người đàn ông xa lạ, né tránh bàn tay anh đưa ra để giúp đỡ, cô dùng tay che đi dấu vết, cúi đầu, dùng
tóc che kín diện mạo, xoay người, không nói câu nào, chật vật bỏ chạy.
Có lẽ có một ngày, cô sẽ cảm ơn người đàn ông này, vào thời điểm cô tuyệt vọng nhất
đã kéo cô lại, lúc trước cô kiêu ngạo, không bao giờ bộc lộ sự yếu ớt
của bản thân trước người khác, cho nên, lúc này, cô lựa chọn bỏ chạy,
giống như kẻ nhát gan, muốn trốn khỏi hoàn cảnh khó khăn lúc này.
Trong đêm mờ ảo, người đàn ông từ từ đứng dậy, tay phủi đi bụi bặm trên người, nhưng vừa mới khoát tay, bên tay trái liền đau nhói, trật khớp sao?
Cắp lông mày tuấn nhã khẽ nheo lại, cúi đầu nhìn vết nước mắt cùng máu lưu lại trên y phục, anh cười khổ, không ngờ có người dám ôm anh? Lại còn dùng y phục
của anh xem như khăn lau?
Đôi mắt thâm thúy không kiềm được hướng về phía người con gái đang chạy đi, khóe môi cong lên mỉm cười, độ cong vừa đủ, tác phong nhan nhẹn ưu nhã, lông mi
rũ xuống che đi đôi mắt không thể nhận ra nụ cười.
Nếu lúc nãy
anh không dừng xe nghe điện thoại, không nhìn thấy cô ở trên lan can,
không đồng tính tiến tới kéo cô lại, như vậy cánh tay anh cũng không bị
trật khớp.
Đây đúng là họa vô đơn chí mà?
Trong chớp mắt, đôi mắt khẽ lóe lên, khóe miệng cười càng sâu hơn, lấy di động trong túi ra, nhanh chóng bấm số điện thoại.
“Mẹ, xem ra con không thể làm theo lời mẹ tổ chức lễ đính hôn đúng dự định”
Đầu dây bên
kia vang lên âm thanh oán trách chất vấn khiến anh cau chặt chân mày,
nhưng dướng như điều đó không ảnh hưởng đến cảm giác vui vẻ trong lòng
anh, anh vội viện cớ.
“Tay con bị trật khớp…”
Chiếc
Mecesdes Benz vẫn chưa dừng hẳn trước khu chung cư cao cấp thì cửa xe
liền bị đẩy mạnh ra, đợi xe đi vào chỗ đậu, một người con gái với mái
tóc ngắn bước xuống xe, sắc mặt lo lắng xông lên lầu.
Lần bảy, theo cô nhớ là tầng này, trước đây từng nghe Mẫn Nhu nói, Hằng thích lầu bảy, chỉ vì anh ta thích Mẫn Nhu liền mua.
Hai lông mày Chân Ni nhíu lại, ưu tư nhìn chằm chằm lên tầng thang máy, nơi này từng có nhiều hạnh phúc nhưng lúc này chỉ toàn đau khổ. Khi cô gọi điện
thoại cho Mẫn Nhu thì có một người đàn ông bắt máy giọng trầm thấp,
trong đầu không hình dung ra màu hồng mập mờ mà là màu đen của sợ hãi
bất an, nghe thấy Kỷ Mạch Hằng nói Mẫn Nhu để quên di động ở nhà anh ta, bảo cô qua lấy thì cô liền mơ hồ nhận thấy điều gì đó.
Giày cao gót chạm vào mặt đá cẩm thạch, vẻ mặt Chân Ni lo âu chạy chậm hướng về gian phòng của khu chung cư, cầu nguyện mọi thứ đều ổn
Cửa nhà trọ khép hờ, trên mặt sàn bóng loáng có máu, bàn tay cầm di động của Chân Ni cứng đờ, biến sắc. “Đáng chết”- Vừa mắng vừa tất tốc đầy cửa vào, ngay cả giầy cũng không kịp cởi.
“Nhu! Nhu!”- ánh mắt nhanh chóng đảo một vòng quanh căn phòng rộng, không có tiếng
người thở, lông mày nhíu lại, đi về phía căn phòng để cửa mở.
“Nhu, cậu ở đâu? Nhu!”
“Cậu ở đâu?”- Chân Ni nóng nảy nhìn xung quanh phòng cực kì lộn xộn, quét mắt cẩn thận qua từng góc một.
“Phanh!”-
Một tiếng va chạm mạnh, từ một góc truyền tới, Chân Ni sững sốt, lập tức hoàn hồn chạy từ phòng ngủ chính vào nhà vệ sinh
Dùng sức đạp cánh cửa bị khóa trái, trong không gian mờ ảo, Chân Ni nhìn thấy bóng
người co rúc lại tựa vào bốn tắm, trong bóng tối, cô có thể nghe thấy
tiếng khóc nức nở, trái tim chua xót, chậm rãi đến gần, từ từ mở đèn.
Phòng vệ sinh sáng lên, Mẫn Nhu cả người