Insane
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325145

Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.

là tiểu thư Mẫn gia”

“Mẹ, đừng giận, mẹ không phải còn có con sao”- Mẫn Tiệp dịu dàng an ủi, những lời này lọt vào tai Mẫn Nhu lại trở thành câu nói châm chọc,

Mệt mỏi kéo

thân mình, mở cửa phòng, ngay cả đèn cũng không mở, liền ngã lên giường

nhắm mắt lại. Cô đúng ra không nên về, cho dù ở khách sạn cũng thoải mái hơn căn nhà này bao nhiêu lần.

Nhắm mắt lại, ngủ một giấc, ngày mai có thể đi rồi…



Sáng sớm

trên bàn cơm Mẫn gia, không khí có chút yên lặng, Mẫn Chí Hải ngồi ở vị

trí đầu, tay cầm tờ báo kinh tế tài chính đọc, Hồng lam ngồi bên phải

ông, tao nhã uống trà, hai chị em Mẫn Nhu Mẫn Tiệp song song ngồi bên.

Một đêm vô

mộng, tinh thầy của Mẫn Nhu so với ngày hôm qua tốt lên không ít, trên

người mặc bộ quần áo đã để lại trước đâu, áo cánh dơi màu cà phê, quần

bò màu đen, mềm mại thoải mái. So với bộ đồ màu tím của Mẫn Tiệp thì nó

càng thêm đơn giản

“Tiểu Tiệp, ngày hôm qua con cùng Thiếu Phàm ra ngoài thế nài? Con này cũng

thật là, Thiếu Phàm đã tới đây cũng không để người ta vào nhà ngồi một

lát, ba mẹ dù sao cũng cần hỏi thăm một chút về Lục gia”

Mẫn Nhu im

lặng cúi đầu, dùng dao nít cắt trứng ốp lếch bỏ vào miệng, không nói câu nào, trên bàn cơm chỉ có hai mẹ con Hồng lam và Mẫn Tiệp chuyện trò,

nghe giọng Hồng Lam dường như rất vui, có vẻ đối với bạn trai của chị

rất hài lòng.

Mẫn Tiệp nở nụ cười, sau đó chậm rãi nói: “Mẹ, mẹ đâu phải không biết, một tháng trước Thiếu Phàm bị tai nạn xe cộ,

vẫn chưa khỏe hẳn, bác sĩ dặn anh ấy phải nghỉ ngơi sớm cho nên không

vào được”

Hồng Lam nghe thế mới gật đầu hài lòng, nhìn dáng vẻ thản nhiên của Mẫn Chí Hải, bà sẵn giọng nói: “Này hôn sự của con gái ông cũng không quan tâm, có phải đợi tới ngày nó xuất giá ông cũng vẫn cầm tờ báo đúng không?”

Mẫn Chí Hải ló mặt ra khỏi báo, đôi mắt sáng rực đảo qua Mẫn Tiệp, nghĩ khí so với Hồng Lam rất nghiêm túc: “Tiểu Tiệp muốn cùng Thiếu Phàm kết hôn sao?”

Mẫn Nhu ngồi bên cạnh Mẫn Tiệp, cô thấy Mẫn Tiệp thoáng cứng người, sau đó xoa xoa

tay, rồi Mẫn Tiệp khó khăn mỉm cười, giọng nói thiếu tự nhiên: “Cha, việc này còn phải hỏi Thiếu Phàm, làm sao có thể một mình gia đình mình làm chủ”

Nếu là gia

đình bình thường, lúc chị gái gặp khó khăn, làm em gái phải tự chủ động

giúp chị giải vây, nhưng đây là Mẫn gia, dù tài giỏi giàu có tới đâu thì Mẫn gia vẫn rất gia trưởng, cho nên Mẫn Nhu quyết định sáng suốt là im

lặng.

Mẫn Chí Hải phát hiện Mẫn Nhu im lặng không nói, liền đem mắt dời sang Mẫn Nhu.

“Tiểu Nhu, gần đây con ở bên ngoài khỏe không? Nếu không quen, thì dọn về nhà ở, dù sao cũng có thể chăm sóc nhau”

Lời Mẫn Chí Hải còn chưa nói xong, Hồng Lam liền cắt ngang: “Chí Hải, ông lo nhiều qua rồi, bên ngoài phồn hoa như thế sao lại không

tốt, nếu sau này nó thấy không thoải mái, sẽ tự trốn về thôi”

Khác với vẻ

hòa ái của Mẫn Chí Hải, lời nói của Hồng Lam thật hà khắc, Mẫn Nhu cắn

môi, che dấu sự chua xót, ngẩng đầu nhìn Mẫn Chí Hải cười một tiếng, an

ủi ông.

“Cha, cha yên tâm đi, con tự ứng phó được, nếu không được nữa, không phải còn có cha sao?”

Mẫn Chí Hải vui vẻ gật đầu, tính cúi đầu xuống đọc báo, thì Hồng Lam nói tiếp: “Chí Hải ông chỉ giỏi lo lắng, hai đứa con gái của chúng ta đều được đăng

trên tạp chí danh nhân, chẳng lẽ không thể tự chăm sóc bản thân?”

Mẫn Nhu không hề nhìn, cũng biết, nụ cười của Hồng Lam không có ấm áp chỉ có lạnh lẽo.

Mẫn Chí Hải thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nhìn Hồng Lam lạnh lùng nói: “Ăn một bữa cơm thôi sao lại dài dòng như vậy!”

Hồng Lam hừ

khẽ, cúi đầu dùng nĩa đâm vào trứng, tiếng nĩa và vào dĩa phát ra âm

thanh chói tai, sau đó suốt bữa ăn chỉ toàn tiếng động.

Mẫn Nhu cười khổ, miệng nhai trứng, nếm không ra bất cứ vị gì. Hai đứa con gái cùng

lên báo… Đây là thật, chẳng qua Hồng Lam không nói rõ, Mẫn Tiệp lên tạp

chí kinh tế tài chính, còn cô Mẫn Nhu là trên tờ tạp chí giải trí Bát

Quái

Cha mẹ nào

đối với con gái mà không hy vọng, nhất là người lắm tiền, Mẫn Tiệp chính là điển hình, đi qua Milan ở Ý học ngành quan trị kinh doanh thạc sĩ, ở trong nước vẫn còn lưu lại bằng tốt nghiệp, sau này Mẫn Tiệp chắc chắn

sẽ bay xa.

Người ở

trong làng giải trí như Mẫn Nhu dĩ nhiên không sánh bằng, ở trong mắt kẻ lắm tiền, minh tinh chẳng qua chỉ là ả đào, thân phận thấp kém, cho nên Hồng Lam cũng chưa từng ở trước mặt thừa nhận bà có hai người con gái,

trong đó một đứa là siêu sao trong làng giải trí.

Dùng xong

bữa sáng, Mẫn Nhu liền mượn cớ công việc bỏ đi, Mẫn Chí Hải kêu lái xe

đưa nàng về trung tâm thương mại, cô cũng không từ chối, dù sao ở nơi

này rất khó bắt xe, không để ý đến ánh mắt không vui của Hồng La, Mẫn

Nhu yên tâm thoải mái ngồi vào chiếc Roll- Royce của nhà mình.

Chân Ni đã về nước, mới sáng sớm Mẫn Nhu đã nhận được tin nhắn, cho nên liền để tài xế đưa cô về công ty đại diện.

Bên trong

phòng họp, sắc mặt Chân Ni tiền tụy, một tay chống cằm, hai con mắt thâm quầng rõ rệt, nghe tiếng mở cửa, mới miễn cưỡng mở mắt, thấy Mẫn Nhu

híp mắt cười mình, cô nhẹ xùy một tiếng, đem valy đẩy về trước.

“Tiểu thư à, hà