rong một tháng liền muốn kết hôn, cô không thấy lạ
sao?”
Bước chân
Mẫn Nhu khẽ khựng lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục đi, dù trong lòng cô
nghi hoặc cũng không cần Mục Lâm Thu giải thích, những khúc mắc chôn sâu trong lòng, cô tin Lục Thiếu Phàm sẽ thay cô cởi bỏ vào một ngày nào
đó.
“Cô không biết cô và Diệp Tư Tình rất giống nhau sao?”
Đi ra khỏi
nhà ăn, gió lạnh thổi vào hai má, đến xương cũng lạnh buốt, bên tai là
giọng nói nhắc nhở vào lúc cuối cùng của Mục Lâm Thu, Mẫn Nhu lắc đầu,
đem mọi ưu phiền đẩy ra khỏi suy nghĩ, hít thật sâu rồi đi về nơi lấy
nước.
“Này anh nói Mục Thiếu tướng không sao, tự nhiên chạy vào khu vực có đạn,
chẳng lẽ không biết đi vào đó lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ mất mạng sao?”
“Nghe nói là do cô ta muốn lấy đồ gì đó nên chạy vào, hoàn cảnh lúc ấy mọi
người cũng không phải không thấy, nhiều đầu súng chỉa tới, nếu không
phải Lục thị trưởng nhanh tay đẩy cô ta, thì lúc này người nắm trong
phòng ICU là ai chứ!”
“Nghe nói lúc ở bộ đội, Lục thị trưởng và Mục Lâm Thu là một đôi… Chị dâu”
Hai người
đang bàn tán xôn xao bỗng giật mình đứng thẳng người, lúng túng nhìn về
phía khúc quanh, thấy Mẫn Nhu cầm bình nước trên tay, áy náy gãi đầu,
không biết nên giải thích ra sao.
Mẫn Nhu nhìn hai người mặc bộ quân phục khép nép đứng đó, trong đó có Lý Bân là
người đã cõng Lục Thiếu Phàm, khóe miệng giãn ra, cô cũng không muốn nói nhiều chỉ gật nhẹ đầu đi vào phòng bệnh của Lục Thiếu Phàm.
“Đều do anh ăn nói bậy bạ, bây giờ thì hay rồi”
“Tôi đâu có biết chị dâu đứng đó, nếu biết cho dù có trăm lá gan cũng không dám lấy thị trưởng ra đùa a!”
Bên trong
phòng bệnh im lặng, Mẫn Nhu chỉ cảm thấy khó thở, trên giường bệnh trắng toát, Lục Thiếu Phàm vẫn nhắm chặt mắt không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
“Con về nhà rửa mặt nghỉ ngơi đi, mẹ ở đây là được rồi”- Bà Lục đau lòng nhìn gương mặt mệt mỏi của Mẫn Nhu, xót xa nói.
Mẫn Nhu nhìn thấy hàng mi của Lục Thiếu Phàm khẽ run, trong lòng vừa mừng vừa đau
khổ, ngồi xuống bên giường, cô dịu dàng nói với bà Lục:
“Mẹ, mẹ về trước đi, buổi trưa mẹ đến thay con là được”
Mẫn Nhu giữ
lấy tay Lục Thiếu Phàm, không chịu buông ta, hai mắt sưng đỏ lơ đãng
nhìn xuống sàn nha, Bà Lục thở dài đứng dậy: “Đứa nhỏ này”
Cuối cùng
cũng không miễn cưỡng Mẫn Nhu, bà Lục chỉ nhìn hai người đầy ẩn ý, đối
với Mẫn Nhu có vẻ hài lòng, đối với Lục Thiếu Phàm thì lại làm bà lo
lắng, sau đó bà nhẹ nhàng khép cửa rời khỏi.
Mẫn Nhu thẫn thờ nhìn gương mặt gầy hẳn đi của Lục Thiếu Phàm, bàn tay càng thêm
siết chặt giống như đang sợ gì đó, chỉ biết nắm chặt lấy anh, chỉ có như thế mới khiến cô có cảm giác cô vẫn bên anh.
Nắng ấm
chiếu vào chiếc giường đơn màu trắng, phản chiếu những luồng sáng vàng
chói lọi, gương mặt của Lục Thiếu Phàm dưới ánh nắng trở nên thật trong
suốt và bình yên. Mẫn Nhu để ý dưới ngực anh có vết máu, trong đầu lại
nhớ tới hình ảnh anh máu chảy đầm đìa năm trên đất, hít sâu một hơi,
đứng dậy đi vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt.
Cô dùng
chiếc khăn ấm áp cẩn thận lau nhẹ gương mặt Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu vẫn
dõi theo dáng vẻ say ngủ của anh. Lúc nãy, cô không phải không quan tâm
đến lời hai người kia nói, nhưng mà cô nên giận dữ sao?
Hai mắt Mẫn
Nhu sáng rực ngưng đọng nhìn Lục Thiếu Phàm, tuy vậy cô không hề phát
hiện đôi mắt đang khép chặt cố gắng mở ra, lông mi như cánh ve khẽ run,
bàn tay giữ ở trong tay cô cũng bắt đầu có ý thức, chạm nhẹ vào bàn tay
lạnh như băng của cô.
Dưới ánh mặt trời, dáng người mỏng manh của cô trở nên thật cô độc, đôi mắt lúc nào
cũng sáng ngời nay lại trống rỗng cô đơn, rõ ràng là đang nhìn anh,
nhưng đôi mắt lại nhìn xuyên qua anh, rơi vào một thế giới không têm,
khiến cho anh phải lo lắng suy nghĩ.
Cảm giác
trên gò má khiến Mẫn Nhu bừng tỉnh, trên giường bệnh, Lục Thiếu Phàm khẽ nâng nhẹ môi, đôi mắt đen sâu thẳm như biển cả nhìn cô, dịu dàng đầy
yêu thương, cánh tay hơi khó khăn nhấc lên, bàn tay khô ráo vuốt ve
gương mặt cô.
Mẫn Nhu nhìn anh cười yếu ớt, giữa hai hàng lông mày là sự bất lực. Cô xót xa cố nén không để nước mắt rơi xuống, buông tay Lục Thiếu Phàm ra, vội vàng bật
dậy:
“Em đi gọi bác sĩ”
Bàn tay nhỏ
đột nhiên bị giữ lại, Mẫn Nhu khẽ khựng lại, Lục Thiếu Phàm nắm chặt tay cô không hề có ý định buông ra, trong không khí là giọng nói yếu ớt của anh:
“Đừng đi”
Giọng nói
khàn khàn bất an, giống như lo lắng cô xoay người đi rồi sẽ không quay
đầu lại, Mẫn Nhu cụp mắt xuống nhưng không thể che hết đôi mắt đen, cô
cũng không quay lại chỉ nhạt nhẽo nói:
“Anh nghỉ ngơi đi, em đi gọi bác sĩ”
Cô dùng sức
muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh, chợt nghe tiếng rên đau, trái tim
thắt lại vội vàng xoay người, không hề nhìn thấy anh nhíu mày đau đớn,
đập vào mắt là nụ cười ấm áp, đôi mắt đen cong lên mang theo tia đắc ý.
Mẫn Nhu vừa
lo lắng vừa giận, khi anh thấy trong hốc mắt cô một hàng nước mắt đang
dâng lên, thì cô đã dùng một tay khác đẩy mạnh bàn tay to của anh, nhưng khi cô thấy vết thương nơi ngực rỉ máu thì liền sợ hãi quên cả phản
kháng.
“Có đau không..