uyện thép lại trở thành chỉ mềm, còn
mối quan hệ bạn bè giữa tiểu thư Dario và Mẫn Tiệp biết đâu vì Lục Cảnh
Hoằng mà trở mặt thành thù.
Phản ứng bên ngoài vì tin của cô trong bữa tiệc mà dậy sống lần nữa, thiên kim nhà
giàu, siêu sao giới giải trí, danh môn thiếu phu nhân. Thân phận sau cái hơn cả thân phận đầu, đám phóng viên như gà vừa đánh lại hăng máu, hứng khởi canh giữ hai bên ngoài khu đại việc, vừa tránh để cảnh vệ phát
hiện vừa chờ Mẫn Nhu xuất đầu lộ diện.
Khi trời
tối, Mẫn Nhu cũng như mọi ngày, xem các tiết mục buồn chán trên tivi,
đang buồn ngủ lại nghe tiếng di động vang lên, là điện thoại cua Chân
Ni, chẳng qua khi bắt lên thì nghe tiếng đàn ông tục tằng: “Này, cô quen với cô gái tên Chân Ni đúng không?”
Mẫn Nhu
không chịu được giọng nói to ồm ồm đó, liền cầm điện thoại xa ra biết
đối phương không nói thêm mới hướng về phía điện thoại đáp: “Phải, cô ấy là bạn tôi”
“Cô ta đang ở chỗ chúng tôi gây chuyện, đập bể không ít đồ, cô mau tới đây đi”
Mẫn Nhu xác
nhận mã số điện thoại, xác nhận là Chân Ni nhưng vẫn nghi ngờ, gần đây
hay có mấy số điện thoại lừa gạt, cô không thể không đề phòng.
“Nếu cô không mang tiền tới đổi người, tôi không dám đảm bảo ngày mai cô còn gặp cô ta không, còn hoàn chỉnh nguyên vẹn hay không”
Giọng đàn
ông uy hiếp vừa dứt Mẫn Nhu liền nghe bên trong điện thoại tiếng la thất thanh của Chân Ni, còn có tiếng vật nặng bị rơi vỡ tạo thành tiếng nổ
lớn hòa với tiếng người, ầm ĩ tới mức cô phải nhíu mày.
“Chúng tôi cũng chỉ muốn người quen của cô ta tới bồi thường tiền thôi sau đó mang người đi, chúng tôi cũng không có ý gì”
Mẫn Nhu do dự lại nghe thấy tiếng Chân Ni, không khỏi lo lắng: “Khốn nạn, đều là một đám khốn nạn, nói gì cả đời chỉ tốt với mình tôi…. Vì sao anh lại gạt tôi chứ… khốn nạn!”
“Tôi sẽ tới ngay”
Mẫn Nhu hỏi
địa chỉ rồi cúp điện thoại, cô tính gọi cho Lục Thiếu Phàm lại nhớ tối
nay anh phải đi ăn tối với khách đành thôi. Nơi này cô chưa từng tới
không hiểu sao Chân Ni lại đến đó. Hoàn cảnh lúc này, nếu cô không đi,
Chân Ni cũng khó bảo đảm sẽ không gặp chuyện
Khi Kỷ Mạch
Hằng tổn thương cô, thì Chân Ni không hề bỏ đi vẫn bên cô. Lúc này, cô
không có lý do gì để Chân Ni tự sanh tự diệt còn mình khoanh tay đứng
nhìn, cô cắn môi tắt vi, nói với dì Mai một tiếng, liền mặc đồ lấy xe
rời khỏi nha.
Khi Mẫn Nhu
vội vàng tới địa chỉ theo điện thoại mới nhận ra nơi này rất náo nhiệt,
xung quanh tương đối cũng phồn hoa. Mẫn Nhu đậu xe tại một nơi có vẻ yên tĩnh và dơ bẩn, cô từ gara đi ra, sau đó cô nhìn đông nhìn tây.
“Cô tới đón cô gái say xỉn kia phải không?”
Một thiếu
niên nhuộm tóc vàng thấy Mẫn Nhu xuống xe liền tới, sau đó quan sát Mẫn
Nhu đeo kính và đội mũ, thử nói, Mẫn Nhu gật đầu. Khóa xe xong liền theo anh ta đi vào gara, đi vào mới biết đây là song bạc, mùi khói thuốc
lượng lờ khiến cô khó chịu, nhưng vì Chân Ni cô tiếp tục đi xuống.
“Cô
ta đập không ít đồ, đợi bồi thường rồi cô có thể mang cô ta đi, nơi này
an ninh không tốt lắm, ra khỏi địa phận của chúng tôi, chúng tôi sẽ
không can thiệp”
Thiếu niên
hảo tâm nhắc, Mẫn Nhu cũng gật đầu nói cám ơn, không lâu sau liền thấy
Chân Ni bị hai nam nhân cường tráng đè vai ngồi xuống ghế.
Chân Ni có
vẻ uống rất nhiều rượu, gương mặt đỏ bừng, đầu buông thong, có vẻ không
biết gì cả dường như đang ngủ. Mẫn Nhu nhìn sơ qua Chân Ni, xác nhận
Chân Ni không sao mới yên tâm thanh toán tiền.
Người phụ
trách song bạc đưa cho Mẫn Nhu tờ biêu tính tiền, sau đó hứng thú quan
sát Mẫn Nhu. Cho dù cô ăn mặc rất bình dị, nhưng vẻ đẹp thùy mị bẩm sinh lại che giấu không được, nhất là ở nơi hỗn tạp này cô lại giống như
tiên nữ rất nổi bật.
Mẫn Nhu chán ghét cau mày, không để ý tới những ánh mắt kia khiến cho cô sợ hãi, cô
đi tới cạnh Chân Ni, vổ vào gò má nóng như lửa, muốn kêu Chân Ni tỉnh
lại: “Chân Ni, tỉnh, Chân Ni!”
Chân Ni mơ
màng mở mắt, hai mắt ra rời, nhìn gương mặt lo lắng của Mẫn Nhu liền
cười một cách ngốc nghếch, nước mắt lại chảy ra.
“Nhu, sao cậu lại ở đây, cậu cũng tời sòng bạc sao?”
Mẫn Nhu đau
lòng nhíu mày, muốn an ủi nhưng cũng biết không phải lúc, chỉ có thể
giúp Chân Ni lau nước mắt, cố hết sức đỡ Chân Ni dậy đi ra ngoài”
“Tiểu thư có cần tôi giúp cô gọi xe không?”
“Không cần làm phiền đâu, tôi tự lo được”
Nhìn vẻ say
mê của người phụ trách làm cho Mẫn Nhu rất ác cảm, nhưng đành phải ứng
phó cho qua, ít nhất phải ra khỏi nơi này. Ngay từ khi bước vào, cô vẫn
rất cảnh giác.
Đám đàn ông
đang đánh bài cũng quay đầu lại nhìn cô. Mẫn Nhu hơi nhếch môi, đỡ lấy
Chân Ni, lảo đảo đi ra ngoài, cố gắng né đám lưu manh say rượu.
Dọc đường đi cũng không có ai gây phiền toái, mới tới nhà đỗ xa, Chân Ni liền ngồi
xổm xuống nôn liên tục, dáng vẻ khó chịu. Mẫn Nhu lo lắng vỗ lưng, ánh
mắt nhìn xung quanh, khi nhìn sang nơi chỗ để xe có mấy tên đàn ông liền đi về phái cô.
“Chân Ni, cậu ráng chịu đựng một tí, có người lại rồi”
Phụ nữ dù
sao đi cũng chậm hơn đàn ông. Mẫn Nhu cố gắng kéo Chân Ni đi mau, chỉ
cách chiếc xa hơi một chút đã bị đám đàn ông đ
