ên lầu, cô vòng tay ôm lấy anh.
“Em không nên vì Chân Ni mà quên mất mình đang mang thai, còn phải bảo vệ con mình, là em không tốt!”
Cánh tay
mảnh khảnh siết chặt cổ anh, không chịu nới lỏng, bên tai cô là tiếng
thở dài, bàn tay to kéo tay cô xuống nhưng không thành công.
“Anh còn phải làm việc, em đừng làm loạn nữa”
Giọng nói
Lục Thiếu Phàm hết sức nghiêm túc nhưng không mất đi sự dịu dàng. Mẫn
Nhu thầm đánh giá anh, biết là anh thật sự phải vào thư phòng mới đồng ý buông tay.
“Anh vẫn giận sao, Thiếu Phàm, em biết sai rồi mà!”
“Không có, em mau nghỉ ngơi đi”
Câu trả lời
lạnh nhạt khiến Mẫn Nhu nản lòng, hai vai rũ xuống nhìn anh xoay người
bỏ đi, nhưng không tiếp tục quậy quấn lấy anh chỉ ủ rũ đi vào phòng tắm.
Cô một mình
nằm trên giường lăn qua lộn lại, mở tivi, nhìn màn hình đang phát tin
tức. Mẫn Nhu cảm thấy buồn chán, liền xốc chăn đứng dậy, chợt nghe trong tivi truyền tới nói: “Viết bảng kiểm điểm, ngày mai giao cho tôi”
Trong đầu
Mẫn Nhu, một tia sáng lóe lên, cô đảo mắt liền thấy xấp giấy trắng nằm
trên giường, tâm trạng chán nản buồn bã phút chốc liền như được cứu.
Bên trong
thư phòng sáng chưng, một bóng người lặng yên xuất hiện, mắt Lục Thiếu
Phàm cũng không rời khỏi màn hình, trước sau vẫn tiếp tục gõ bàn phím
duy trì tốc độ làm việc cao.
“Thiếu Phàm, em không ngủ được, khi nào thì anh xong việc?”
Mẫn Nhu cố
gắng làm cho giọng mình trở nên thoải mái, hai tay chắp sau lưng, chậm
rãi đi đến trước bàn làm việc, cô nhìn chăm chăm Lục Thiếu Phàm, thế
nhưng anh ngay cả ừ cũng không có.
Trong bầu
không khí tĩnh lặng, tiếng bàn phím gõ xuống thế vào khung cảnh yên
lạnh, Mẫn Nhu cũng tự thấy xấu hổ khiến cho không khí hơi đông lạnh
nhưng cô cũng không giận hít sâu một cái, nở nụ cười nhìn tách cà phê
trống rỗng nói: “Buổi tối uống cà phê đối với cơ thể sẽ không tốt, em giúp anh lấy ít sữa nha?”
Trả lời lại
cô vẫn là tiếng bàn phím chết tiệt, Mẫn Nhu cũng không tiếp tục quanh co òng vòng, lấy tờ giấy giấu phía sau ra, để cạch xuống bàn:
“Em đã tiến hành kiểm điểm mình rồi, đây là bảng kiểm điểm của em, là do em tự viết đó”
Tay Lục
Thiếu Phàm hơi khựng lại, liếc mắt nhìn xuống tờ giấy đầy chữ, ngay cả
động tác liếc nhìn cũng giảm đi sau đó dồn mọi sự chú ý lên màn hình.
Còn Mẫn Nhu, cô thấy anh không để mắt tới.
“Em hứa về sau sẽ không tự hành động nữa, nhất định sẽ đặt con lên đầu, hiểu rõ mọi việc rồi mới làm”
Mẫn Nhu thề
cam đoan, lo lắng Lục Thiếu Phàm không tin, cô đưa tay phải lên biểu
hiện nghiêm túc, tiết lộ sự lo lắng sốt ruột của cô.
“Thiếu Phàm—“
Mẫn Nhu lo
lắng gọi, muốn cầm lấy tay anh nhưng khi thấy ánh mắt lãnh đạm của Lục
Thiếu Phàm cô lại dặm chân tại chỗ. Không biết làm sao, Mẫn Nhu chỉ mím
môi, tất cả các ý tưởng tốt như vậy cũng không đổi được ánh mắt của Lục
Thiếu Phàm.
Sự dịu dàng
của Lục Thiếu Phàm như một loại thuốc độc, lúc nhận ra thì nó đã đắm
sâu vào trái tim cô. Một khi anh lấy nó đi, cô mới phát hiện bản thân ỷ
lại vào nó bao nhiêu, quan tâm anh bao nhiêu.
Hai mắt Mẫn
Nhu ảm đảm, thở dài, cũng không dám quấy rầy công việc của Lục Thiếu
Phàm, định lặng lẽ bỏ đi lại nghe mệnh lệnh của anh: “Tự mình đọc lớn một lần đi”
Mẫn Nhu vui
mừng nhìn gương mặt bình thản anh tuấn của Lục Thiếu Phàm, hận không thể đi tới ôm lấy anh, khóe môi mở ra cầm lấy tờ kiểm điểm, trong lòng lại
thất ngọt ngào.
“Ông xã thân yêu”
Viết là một
chuyện, đọc là việc khác, nhất là những điều kiện cô viết ra rất buồn
nôn. Mẫn Nhu quan sát vẻ nghiêm túc Lục Thiếu Phàm, đọc tờ giấy kiểm
điểm: “Em vừa mang thai nên làm mẹ cũng không bao lâu, gây ra rất nhiều sai lầm trong đó có các mặt…”
Mẫn Nhu dừng lại, trong lòng đánh giá xem Lục Thiếu Phàm có mềm lòng chưa. Nhưng đợi một lát, Lục Thiếu Phàm vẫn tiếp tục làm, không hỏi không nói với cô
một câu. Khi cô thất bại thu mắt lại thì lại nghe giọng nói trong trẻo
của anh: “Tiếp tục”
Mẫn Nhu cảm
giác ánh mắt Lục Thiếu Phàm nhìn mình, cô ngượng ngùng để tờ giấy lên
cao, nhưng vẫn nhắm mắt đọc vì để Lục Thiếu Phàm hết giận, cô phải làm
bằng bất cứ mọi giá.
“Dù
nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng cũng chưa đủ, lần này
lại xảy ra sai lầm, em đã nhận ra bản thân chưa được giác ngộ hoàn toàn, làm phụ nữ có thai , học tập phụ nữ có thai thông thường là trách
nhiệm…”
“Lần này gây ra lỗi lớn tội này khó chối. Bản thân chân thành kiểm điểm,
cũng cam kết với Lục Thiếu Phàm, từ đây sẽ ghi nhớ trách nhiệm bản thân, kiên quyết không để chuyện này phát sinh lần nữa, cũng sẽ thành lập
chiến tuyến dự phòng trường kỳ hữu hiệu”
Mẫn Nhu líu
lưỡi đọc những chữ cuối, lén nhìn Lục Thiếu Phàm sắc mặt anh so với lúc
nãy cũng khá hơn. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tính lại tựa vào ngực
anh, Lục Thiếu Phàm mở miệng lần nữa giọng nói vẫn bình thản như cũ: “còn gì nữa không?”
Còn nữa? Mẫn Nhu kéo môi nhìn phía dưới tờ giấy trống trơn, nghẹn lại chỉ có thở
phồng mang trợn má giả làm trang hảo hán nói lung tung, cô liếm đôi môi
khô, đáng thương nhìn Lục Thiếu Phàm mong ngóng.
“Đây là bản kiểm điểm