
hiện gì, vẫn lạnh lùng ngồi xem tivi.
Nhưng điều đó không có nghĩa họ không hiểu rõ thật hư, cảm động vì một
người như Mẫn Tiệp là không đáng.
“Chỉ cần Tiểu Nhu thích, người làm chị này cũng đều có thể cho em ấy, chỉ
cần em ấy mỗi ngày được vui vẻ, có thể quý trọng những người yêu mến
mình.”
Đột nhiên
Mẫn Tiệp nói sang phương diện tình bạn, Mẫn Nhu nhíu mày, nhìn vẻ mặt
cười tươi đơn thuần của Mẫn Tiệp, trong lòng cười lạnh, chiêu lấy lùi để tiến của cô ta quả thật sử dụng vô cùng thuần phục.
Bàn tay lạnh như băng bị bao bởi một bàn tay to ấm áp, ngón tay thon dài đẩy nhẹ
mười ngón tay bấu chặt đến tái nhợt, xuyên qua khe hở, đan vào nhau.
Lục Thiếu
Phàm vẫn lạnh lùng xem tivi, nhưng lòng bàn tay ấm áp ấy vẫn quan tâm
cô, muốn truyền cho Mẫn Nhu sức mạnh, sưởi ấm nội tâm lạnh lẽo của cô.
“Có
người cho chúng tôi biết, chồng của Mẫn Nhu, cũng chính là thị trưởng
Lục Thiếu Phàm của thành phố ban đầu là đối tượng kết hôn của cô, liệu
cô có thể cho chúng tôi biết chân tướng không?”
“Cô
cũng từng cùng thiếu tổng của Kỷ thị đính hôn, nhưng có tin nói Mẫn Tiệp từng hẹn hò với thiếu tổng Kỷ thị suốt ba năm, cuối cùng lại chia tay,
vậy cô có phải là người che chân vào chuyện của hai người họ, trả thù
Mẫn Nhu đã cướp Lục Thiếu Phàm, hay cô và Kỷ thiếu tổng vì đồng bệnh
tương liên mà kết hợp.”
Đám phóng
viên nháo nhào hỏi Mẫn Tiệp, không muốn bỏ qua chuyện yêu hận của chốn
hào môn nhân cơ hội này viết cho thật hay, hơn nữa tin này còn dính tới
một đại minh tinh, bài báo này sẽ có giá trị gấp mấy lần.
“Mọi người đừng hỏi nữa, cũng đừng nói xấu Tiểu Nhu, Tiểu Nhu và Lục Thiếu
Phàm là thật tâm yêu nhau, hai người họ là sự kết hợp hoàn mỹ, trai tài
gái sắc, thật…”
Mẫn Tiệp mở
to mắt, cố gắng không trào ra nước mắt. Toàn bộ phóng viên đều đột nhiên yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc nức nở từ tivi truyền tới, điều đó càng
khiến người ta thêm đồng tình với Mẫn Tiệp, cũng sinh ra nghi ngờ với
nhân phẩm Mẫn Nhu.
Tuy Mẫn Nhu
và Lục Thiếu Phàm được cưới hỏi đàng hoàng nhưng không có lãng mạn và
hoàn mỹ như vẻ ngoài, chẳng lẽ sau lưng còn giấu những bí mật không ngờ?
Đám kí giả
vẫn hừng hực khí thế đặt câu hỏi, Mẫn Tiệp không ngừng diễn, nước mắt
chảy ào ào không ngừng, đám kí giả càng hỏi càng quá đáng, tất cả mũi
nhọn đều hướng về Mẫn Nhu, toàn bộ phóng viên đều như muốn công khai tố
cáo tội Mẫn Nhu.
Ra đây là
mục đích của Mẫn Tiệp, tìm đường sống từ cõi chết, muốn mượn đám kí giả
thay đổi càn khôn, thay đổi thế cục bất lợi của mình, thuận tiện đả kích Mẫn Nhu.
Màn hình đột nhiên tắt ngắm. Mẫn Nhu lấy lại tinh thần mới biết là Lục Thiếu Phàm
nhấn nút tắt. Gương mặt anh tuấn cao quý không hề tức giận, nhưng đôi
mắt đen lại sôi trào một dòng nước xoáy, môi thẳng tắp.
“Quả thật chưa thấy quan tài chưa đổ lễ, xem ra chúng ta giấu huấn cô ta quá nhẹ rồi..”
Lục Thiếu
Phàm đột nhiên lẩm bẩm nói càng tiết lộ sự lạnh lùng, bàn tay đang giữ
tay Mẫn Nhu cũng siết chặt, cả cánh tay bọc lấy cô tạo thành vòng cấm,
bên ngoài thì giận Mẫn Tiệp nhưng bên trong càng lo lắng Mẫn Nhu.
Những lời
nói hồ ngôn loạn ngữ của Mẫn Tiệp lúc này là những lời phỉ báng chưa
từng có. Nhưng nằm trong lòng Lục Thiếu Phàm, mọi bất an đều theo gió
bay đi, chỉ còn niềm hạnh phúc.
Mẫn Nhu nhẹ thở hắt, chầm chậm ngồi dậy, nở nụ cười, nhìn gương mặt đàn ông lạnh băng, trong giọng nói cất lên đầy mùi làm nũng.
“Chị ta giống như con gián đánh mãi không chết, chắc phải dùng tới bảo tháp của Lý thiên Vương mới thu phục được chị ta”
Lục Thiếu
Phàm không nói tiếp, chỉ nhướng mày, dáng vẻ như đang trịnh trọng suy
nghĩ xem cái ý tưởng này của Mẫn Nhu có khả thi không. Nhưng Mẫn Nhu đã
đứng dậy, cúi người thật thấp, dịu dàng nói nhỏ:
“Quân nhân, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về phòng nghỉ ngơi?”
Bóng người
cao to che mất tầm nhìn của cô, Mẫn Nhu cảm thấy bên hông bị thắt lại,
toàn bộ người ngã vào lòng Lục Thiếu Phàm, hương bạc hà sảng khoái xâm
chiếm thế giới cô. Cô nheo mắt thích thú, đầu tựa vào lòng Lục Thiếu
Phàm.
“Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi, tin anh, Tiểu Nhu”
“Được, em tin anh”
Chỉ cần là Lục Thiếu Phàm nói, Mẫn Nhu sẽ không hoài nghi.
Ngón tay
trái lướt trên chiếc nhẫn xoa xoa chú cá heo tinh xảo. Vẻ cười tràn đầy
trên mặt Mẫn Nhu, cô kiễng chân, muốn hôn lên má anh, vừa ngẩng đầu,
gương mặt anh tuấn đã phóng đại trước mắt, cánh môi để lên đôi môi đỏ,
cảm giác ấm áp mềm mại lại như lửa đang phừng cháy, lan tràn vào tận
trong máu huyết.
Lúc rời ra,
Mẫn Nhu mở miệng hít lấy không khí, cơ thể tròn trịa bị Lục Thiếu Phàm
ôm lấy đi hướng lên lầu, lúc đưa mắt ngó cô trong đôi mắt anh như có
lửa.
Ánh trăng
thuần khiết chiếu qua cửa sổ, nhưng lại bị rèm che giữ lại bên ngoài,
trong bóng tối chỉ có tiếng phụ nữ hờn dỗi cùng lời giáo huấn đầy chính
nghĩa của người đàn ông.
“Đừng loạn nữa, em mệt lắm, ngủ thôi”
“Lục Thiếu Phàm, anh đừng tới nữa… em muốn ngủ riêng giường với anh”
“Ngoan, bà xã, ăn xong vận động có lợi cho tiêu hóa”
Bầu không
khí náo nhiệt của tết âm lịch vào