
tháng hai cũng từ từ tắt dầu rồi biến
mất, những ngày cuối của tháng hai tới cũng là hôn lễ được cử hành.
Sau khi Mẫn Tiệp tự ý công khai lời xin lỗi trước giới báo chí thì những tin đồn khác nhau cũng xuất hiện.
Chuyện Mẫn
Tiệp đi du học ở Milan và những việc xảy ra khi đó đều được mang ra ánh
sáng, còn cuộc hôn nhân giữa Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm vì sự can thiệp
của Mẫn Tiệp trở thành đề tài nóng của xã hội. Mẫn Nhu lại không ra mặt
giải thích, từ một mối kim ngọc lương duyên biến thành nghiệt duyên bị
xã hội lên án.
Với chỉ số
thông minh của Mẫn Tiệp, Mẫn Nhu cũng không hề khinh thường, trước những lời gièm pha tai tiếng, lại có thể duy trì được bình tĩnh, bày ra chủ ý công khai xin lỗi trước báo chí.
Mẫn Nhu mỗi
ngày đều xem báo, Mẫn Tiệp bây giờ ngày ngày đều xuất hiện, lại còn là
ảnh màu, nhưng chỉ có một mình không hề có ai đi bên cạnh. Vừa ra khỏi
cửa liền bước lên xe buýt hoặc tàu điện ngầm khác hẳn vẻ tiểu thư trước
đây.
Mẫn Tiệp
chịu không ít khổ cực, Mẫn Nhu cũng hiểu rõ. Nhưng với thói quen của Mẫn Tiệp lại có thể tiết kiệm, suốt ngày ru rú trong nhà nếu cô ta không
phải bị hỏng óc rồi chắc chắn có người làm quân sư, giúp cô ta bày mưu
tính kế.
Nhìn dáng
người cô độc trong tờ báo, Mẫn Nhu chợt nhướng mày, nhìn sang bên mép
hình, nụ cười trên môi cong lên, Mẫn Tiệp chẳng qua là con cờ mà Will
cần dùng nhưng không ngờ lại thuận buồm xuôi gió!
Người đàn
ông này, trốn trong bóng tối thao túng Mẫn Tiệp như con rối, chắc chắn
muốn chiếm Mẫn thị. Bây giờ anh ta làm thế, ngoại trừ khiến mối quan hệ
của Mẫn Tiệp và Mẫn Nhu càng thêm căng thẳng thì còn được lợi gì.
Hay, anh ta
muốn cô đứng ra, giống như Mẫn Tiệp, khiến cho mọi chuyện xào xáo lên
đạt tới hiệu quả tốt nhất, ngồi ngư ông đắc tới.
Đáng tiếc,
anh ta tính sai rồi. Cô còn chưa đến mức kích động dẫn giới truyền thông tới xem cô và Mẫn Tiệp cãi nhau, cuối cùng rơi vào lưới để mọi người ai cũng chỉ trích cô.
Giá cổ phiếu của Mẫn thị bị rớt nghiêm trọng, dưới áp lực của người chơi cố phiếu,
đại hội cổ đông được mở, cũng tại hội nghị này, Mẫn Nhu mới biết mười
lăm phần trăm cổ phần khác của Mẫn thị đã được chuyển tới tên cô.
Nhìn luật
sư đưa giấy tờ chuyển nhượng cổ phần công ty đến trước mặt, Mẫn Nhu như
mê muội cả đi, trong lòng bình thản không hờn giận như đã biết trước ai
là người tặng. Cô lạnh lùng đẩy giấy tờ chuyển nhượng sang cho luật sự.
“Thứ này không phải của tôi, tôi sẽ không lấy nó”
Vị luật sư
nhìn giấy tờ bị trả lại đến cứng đờ nhìn thái độ đầy ương ngạnh của Mẫn
Nhu. Ông xấu hổ không biết làm sao, cũng không thể nói là ai đưa. Mẫn
Nhu cũng không cho ông cơ hội thuyết phục, cuộc họp vừa kết thúc, cô
phớt lờ vị luật sư đó, sau đó cùng Liên luật sư ra khỏi phòng họp.
Nhìn theo
bóng lưng kiên quyết của Mẫn Nhu, vị luật sư cầm lấy di động gọi: “Xin
lỗi, tôi không thể thuyết phục Mẫn tiểu thư nhận cổ phần công ty…”
Nếu yêu, nhưng yêu không đúng lúc, thì những giọt lệ quý giá cũng chỉ phó hoài, có thể lựa chọn gì nữa.
Khi cô theo
đuổi anh ta thì trong lòng anh ta có người khác, dù cô có cố gắng thế
nào cũng không vào được; khi anh ta hối hận thì trong lòng cô đã có
người khác, dù anh ta có bù đắp thế nào cũng không vào được trái tim cô.
Tình cảm xưa kia của cô và Kỷ Mạch Hằng đã kết thúc, bây giờ anh ta làm thế chỉ mong giảm bớt nỗi đau khổ mất mát, cũng chỉ mang tới phiền toái cho cuộc
sống của cô, cho nên, cô không thể đón nhận ý tốt của anh ta. Nếu đón
nhận nó, cô và anh ta sẽ lại dây dưa lần nữa.
Chẳng qua, lần dây dưa này đổi thành anh ta đi theo cô, không phải cô đuổi theo anh ta nữa..
Mẫn Nhu vừa
ra khỏi phòng họp liền nhận được điện thoại của Lục Thiếu Phàm. Vì đã
đến gần bữa trưa, hơn nữa công ty Mẫn thị và tòa thị chính cách nhau
không xa nên hai người quyết định đi dùng cơm.
Mẫn Nhu
không đi cùng Liên luật sư xuống bãi đỗ xa. Cô ngồi bên trong phòng tiếp khách, hưởng thụ sự nhiệt tình của nhân viên mang nước nóng tới, chờ
Lục Thiếu Phàm tới thì sẽ gọi điện cho cô.
Hôm nay, Mẫn thị mang đến cho Mẫn Nhu cảm giác yên tĩnh, về chuyện loại cảm giác này từ đầu mà tới, Mẫn Nhu đưa mắt nhìn cửa sổ trong suốt, nhìn những nhân
viên đang cầm văn kiện đi qua lại, sau đó khép chặt cửa phòng làm việc,
qua đó thể hiện tiết tấu làm việc rất có quy luật.
Từ khi cô
bước vào Mẫn thị đến khi đại hội cổ đông kết thúc thì không ai tới làm
phiền cô, cô chợt nhớ tới Mẫn Tiệp luôn ghen ghét cô, Mẫn Nhu nhíu mày,
chẳng lẽ định lực của Mẫn Tiệp đã được Will huấn luyện tốt thế sao?
Sự thật khác với phỏng đoán của Mẫn Nhu một trời một vực, không phải Mẫn Tiệp hoàn
toàn tỉnh ngộ, cũng không phải không muốn tới tìm cô tính sổ, mà cô ta
không có cơ hội, ít nhất ở Mẫn thị cô ta không còn có cơ hội huyên náo.
“Anh tới rồi sao? Không cần lên đón em đâu, em tự mình xuống được rồi”
Nhận được
điện thoại Lục Thiếu Phàm, tâm tình Mẫn Nhu cũng vui vẻ lên, hào hứng đi ra khỏi phòng tiếp tân. Vì là giờ nghỉ trưa, nhóm nhân viên cũng không
tập trung làm việc mà tụ lại nói chuyện. Lúc Mẫn Nhu đi qu