Insane
Lùng Bắt Tim Em

Lùng Bắt Tim Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

biết rõ nàng là mang

theo mục đích khác mà trở thành vợ anh, nhưng anh vẫn muốn nàng . Cho

dù có vì nàng mà mất đi tất cả mọi thứ, anh cũng sẵn lòng, không hối

tiếc.

Trên khuôn mặt một ý cười dịu nhẹ thoảng qua như làn gió, nàng đã ký

hạ khế ước chung thân này, cả đời đừng nghĩ rời khỏi vòng tay anh. Anh

sẽ dùng mọi biện pháp để bước chân vào trái tim nàng, để nàng thực sự là của anh.

-..-..-..-..-..-..-..-..-

Văn phòng chủ tịch Nhật Dương xí nghiệp.

Nhìn nội dung những tờ báo trước mắt, một người đàn ông trung niên bộ dáng thập phần cao hứng, nói : “ Lý Y Nhu quả thực đã gả cho Đường

Hoàng. ”

“ Dạ, đúng vậy. Mấy ngày nay báo chí đưa tin lớn lắm ạ. ” Tên thuộc hạ đứng một bên nhanh chóng phụ họa theo.

“ Tốt lắm ! Tốt lắm ! Xem ra nữ hài kia quả thực đối Đường Hoàng hận

thù sâu sắc , chắc chắn cô ta sẽ đồng ý tham gia vào kế hoạch của ta. ”

“ Chủ tịch, hết thảy đều như ngài mong muốn. ”

“ Phải tìm một người âm thầm giúp cô ta, Đường Hoàng là một con cáo

gia xảo quyệt, con nhóc kia tuyệt không phải đối thủ của hắn. ”

“ Dạ, theo ý ngài, người kia là ai ạ ? ”

“ Chuyện này chỉ có một người có thể làm tốt nhất. ”

“ Người ngài muốn nói đến là Lâm Vũ Phàm ? ”

“ Trừ bỏ hắn ra, không ai có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Hắn là người yêu cũ của Y Nhu, lại đối Đường Hoàng cực kỳ oán hận, hai người đều có

khả năng lợi dụng được. ”

“ Phải chăng đây chính là lý do lúc trước ngài trọng dụng hắn. ”

Lão giả cười lớn, gật đầu nói : “ Cái gọi là nuôi quân ba năm dùng

một giờ chính là đây. Ta âm thầm giúp đỡ hắn sở dĩ là vì không muốn đích thân xuất mã. Nếu hắn có thể thành công hủy hoại Đường Hoàng thì tốt,

còn không hắn sẽ thay ta trở thành con tốt thí mạng. Cả hai trường hợp

chúng ta đều ngư ông đắc lợi. [ Py : Ta khinh, Hoàng ca nhà ta dễ bị qua mắt thế sao, hứ … lão già đợi ngày bại dưới ống quần Đường ca đi !!!

Bất quá phải đợi hơi lâu * buồn * '> ”

“ Chủ tịch quả thực là cao minh, cho dù mọi chuyện có bị lộ ra, cũng có người chết thay.”

“ Chúng ta chỉ cần ngồi một bên lặng lẽ ban sát, chờ thời cơ tới. ”

Tiếng cười đắc ý tràn ngập căn phòng, sự tình đã tiến triển theo đúng ý

họ, có lý do gì để họ không vui mừng ?

-..-..-..-..-..-..-..-..-

Trong ánh nắng ấm áp của một ngày mới, Y Nhu rốt cuộc cũng tỉnh lại

từ giấc ngủ say, nhìn trần nhà xa lạ, ý thức của nàng có chút hỗn độn,

bất quá một lúc sau, khi đã tỉnh táo hơn, nàng liền ngộ ra. Kể từ lúc

này, cuộc sống của nàng sẽ quanh quẩn trong cái nhà giam này.

Trải qua một đêm như hôm qua, nàng lại thống hận bản thân mình vô

dụng. Ngay cả một chút thủ đoạn chiều chuộng, hầu hạ đàn ông mà cũng

làm không xong. nàng thực mất hứng a~

Vốn định học theo Tv, dùng những thủ đoạn này dụ hoặc nam nhân, kết

quả vẫn là chưa lâm trận đã vội bỏ chạy. Cứ như vậy nàng làm sao có cơ

hội trộm đi bí mật kinh doanh của Đường Hoàng ?

Rửa mặt, chải đầu xong, nàng thay đổi một kiện váy dài cho thoải mái

hướng dưới nhà đi xuống. Gia nhân lúc nãy có vào nhắn, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, Đường Hoàng đang ở nhà ăn chờ nàng xuống cùng dùng cơm.

Hắn tựa hồ có thói quen dậy sớm ?

Vừa bước vào nhà ăn, ánh mắt anh đã dễ dàng khóa trụ nàng, “ Lão bà, chào buổi sáng. ”

“ Sớm … Chào buổi sáng. ” Đột nhiên xưng hô thân mật như vậy khiến

nàng cảm thấy phi thường không thích ứng được, hai má bất chợt phiếm

hồng.

Gia nhân thấy nàng xuất hiện liền mau chóng đi tới kéo ghế cho nàng. Thực là chẳng quen với lối sống của những người có tiền.

“ Phu nhân, đây là món canh mà nhà bếp đặc biệt chuẩn bị cho ngài. ”

“ Cám ơn. ” Liền ngay cả xưng hô nàng cũng không có quen, cẩn thận

quan sát xung quanh, từng cái người hầu có mặt trong phòng đều đang vụng trộm nhìn chằm chằm nàng.

Đối với bọn họ mà nói, vị nữ chủ nhân mới như nàng, xem ra rất trẻ

đi ! Nhắc đến đây mới nhớ, không biết Đường Hoàng hắn bao nhiêu tuổi ?

Nhìn bộ dáng hắn như vậy xem ra cũng phải hơn 30 tuổi.

Thình lình Đường Hoàng ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng. Nàng ánh mắt

không tự nhiên, vội vàng dời đi, trong lòng thầm mắng bản thân, chẳng

biết sao lại ngây ra ngắm hắn.

Khóe môi kia khẽ nhếch khởi, như là đoán được suy nghĩ của nàng vậy, thực là có chút oán hận a~

Thời gian dùng bữa buổi sáng cũng thực ngắn ngủi, không có nhiều thời gian để tò chuyện, ngược lại có tiếng những người hầu nói chuyện thu

xếp công việc với nhau nên không khí cũng không có nhiều điểm ngượng

ngập.

Bình thường buổi sáng nàng cũng không có quá thèm ăn, cộng thêm với

phải đối mặt với nam nhân mình ghét nhất, thành ra cũng không ăn được

nhiều, mỗi món chỉ đảo qua một chút gọi là, sau đó liền buông đũa.

“ Như thế nào lại không ăn nữa ? ”

“ Em ăn no rồi. ” Cùng hắn ở một chỗ, nuốt trôi mới lạ.

Nàng cơ hồ mới chỉ ăn có mấy miếng, như thế nào mà đã lo ? Anh khẽ nhếch khởi khóe mi, nói : “ Ăn ít là không tốt. ”

“ Nhưng là em không muốn ăn. ” Nàng đáp trả, hoàn toàn không xem lời lẽ quan tâm của anh để vào tai.

Đường Hoàng lại cười, không nói gì, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng.

“ Anh làm gì vậy ? ” Nàng trừng mắt nhìn hắn, ng