pacman, rainbows, and roller s
Lùng Bắt Tim Em

Lùng Bắt Tim Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323984

Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.

ìn thấu suy nghĩ của bản thân, nếu không anh sẽ hoài

nghi động cơ gả cho anh của nàng. Bất đắc dĩ, nàng di chuyển thân mình,

chậm rãi tiến đến, ở môi anh nhẹ nhàng ấn hạ một nụ hôn.

Trong phút chốc bị anh ôm lấy, hôn càng thêm sâu, thẳng đến khi nàng

thấy thực khó thở mới dừng lại. Nàng nhướn mi, hướng ánh mắt kháng nghị

đến sự bá đạo của anh, nàng cảm thấy mình bị lừa. Lại nhìn thấy anh đáp

lại bằng một nụ cười.

“ Anh nói chỉ cần hôn một cái. ”

“ Xin lỗi lão bà, là anh kìm lòng không đậu. ”

Nàng quay đầu không thèm nhìn đến anh. Nam nhân bá đạo này thế nhưng

lại ở trước mặt bao tiếp viên hàng không hôn nàng, tuyệt không có chút

ngượng ngùng nào. Vì để bản thân không chú ý đến anh, nàng quay đầu ngắm nhìn những đám mây ngoài cửa kính.

Đường Hoàng sau đó tâm tình cũng trở nên tốt hơn hẳn, nàng đã là thê

tử của anh. Anh có thể đường đường chính chính giữa ban ngày ban mặt,

trước bao nhiêu người cả gan hôn nàng. Cảm giác khi ôm nàng quả thực rất tốt.

Y Nhu ngồi bên tâm tình lại không có tốt như vậy, từ sau cái hôn kia, nàng thập phần đối anh cảnh giác cao độ, đề phòng có người đánh lén.

Nhưng là nàng có cái tật xấu, cứ hễ ngồi xuống phương tiện giao thông

nào là liền rất nhanh buồn ngủ. Một lúc sau nàng bất tri bất giác đi vào giấc ngủ, còn dựa vào trong lòng Đường Hoàng nữa.

Khi tới Pháp, trời đã tối muộn, hai người liền đi thẳng đến một khách sạn lớn, thuần Âu, kiến trúc thập phần thanh lịch, cao quý mà thanh

nhã. Phục vụ phòng đưa hai người đến trước phòng mà hai người sẽ ở trong những ngày hưởng tuần trăng mật. Khi cửa mở ra, Y Nhu không khỏi nhìn

căn phòng đến ngốc lăng mất mấy giây. Khắp phòng được bài trí hét sức

tinh xảo với hoa hồng [ Py: Em là em không rõ Đường ca hay Y Nhu tỷ

thích hoa hồng nữa ? '>, bố trí đồ đạc hết sức thanh nhã cùng với một

chiếc giường ngoại cỡ.

Nàng thong thả nhìn xung quanh một vòng. Bên giường có một cái hòm rất tinh xảo.

Nàng không tự nhiên đối anh tán hươu tán vượn nhằm tránh đi sự chú ý

của anh. Phát hiện nàng từ lúc vào phòng cứ nói không ngừng, lại như ý

thức được vị trí nàng đang đứng, anh lập tức đưa mắt nhìn tới chiếc hòm

bạc kia, khóe miệng cất cao một tia cười tà ác, một tay nhẹ nhàng nâng

cằm nàng lên, đôi mắt nhìn thật sâu, khóa trụ ánh mắt nàng.

“ Kia là cái gì vậy ? ”

Mặt của anh ngày càng tiến lại gần.

“ Không biết. ” Anh quay sang nhìn nàng, đôi mặt thâm trầm lóe lên

những tia sáng rực, dục hỏa cũng khó mà che giấu được trong đôi mắt anh.

“ Em thật đáng yêu. ”

Đem nàng ngồi trên đùi mình, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn trụ phiến

môi cánh hoa xinh đẹp kia, nụ hôn kéo dài tưởng chừng như không bao giờ

dừng lại. Một lúc sau anh mới lưu luyến buông thân thể thoang thoảng

thơm ngát kia ra.

Trong cả quá trình nàng cũng không hề có giãy dụa, chỉ là trong lòng bối rối, bất an, bắt đầu lo lắng chuyện buổi tối.

[ Nói thật cái đoạn nói về cái hòm bạc này ta chả hiểu gì sất >o< '>

Dùng qua bữa tối xong, anh đem nàng thưởng ngoạn cảnh sông nước ban

đêm. Nguyên bản một bụng đầy lo lắng lập tức bị quang cảnh lãng mạn của

sông nước xung quanh làm cho tiêu thất không dấu vết. Trước đây nàng chỉ có thể ngắm cảnh đẹp như thế này thông qua các bức ảnh trên tạp chí,

không nghĩ có ngày được tận mắt thưởng ngoạn như thế này.

Hai người theo một chiếc thuyền nhỏ du ngoạn trên sông. Ngay từ đầu

nàng đã muốn tự mình bảo trì thăng bằng của cơ thể, bất quá chưa đến

mười phút nàng liền buông vũ khí đầu hàng vô điều kiện, thẳng đến khi

Đường Hoàng đem nàng ôm vào trong ngực, nàng mới tìm được chút cảm giác

thăng bằng.

Nàng chân khí vô lực, ngước nhìn Đường Hoàng một bộ dáng thực cao

hứng, khóe môi giương cao tựa hồ như muốn nói : “ Nữ hài quật cường. ”

Nàng hờn giận quay mặt nhìn sang hướng khác, anh dường như hiểu thấu

suy nghĩ của nàng, cái gì cũng không nói chỉ yên lặng ôm nàng. Mà nàng

thì lại tổng không đoán được suy nghĩ của anh, nàng bắt đầu hoài nghi

liệu mình có thể có hay không phần thắng khi đối đầu với một kẻ thù lợi

hại như anh.

Lúc này chợt có một chiếc thuyền hoa đến gần thuyền bọn họ. Phu

thuyền người Pháp hướng nàng nói mấy câu, nhưng là nàng một chút cũng

không hiểu được !!! Chỉ có thể giương mắt cầu cứu Đường Hoàng.

“ Người ta đang hỏi, cô nương xinh đẹp , cô có nguyện ý nghe một tiểu khúc lãng mạn của Pháp quốc không ? ”

Nguyên lai là như vậy. Chỉ thấy Đường Hoàng nói vài câu gì đó với họ, một lát sau, những người Pháp kia liền rút violin ra vì bọn họ mà tấu

nhạc hát vang.

Nguyên lai anh ta biết tiếng Pháp. Nàng ngoài ý muốn thầm khen anh đa tài. Nhưng lại thầm mắng sự ngạc nhiên của mình, người ta là ông chủ

lớn, để tiện cho thương thảo buôn bản thì biết một hai ngoại ngữ có là

gì. Ở Đài Loan cũng có rất nhiều người biết tiếng Pháp nha !

Bất quá, Pháp không hổ danh là một đất nước nổi tiếng bởi sự lãng

mạn, nàng cơ hồ như bị không khí lãng mạn cùng điệu nhạc du dương kia mê hoặc, thả hồn trong đó mà quên hết mọi suy tư trong đầu.

Ở Pháp mấy ngày nay, Đường Hoàng dường như trở thành một người khác. Ở trước m