
tiếng.
Trình Mộc Vũ nhìn lại theo hướng tay Lưu Hân chỉ, một cô gái đang ngồi ở trên ghế thử giầy, có lẽ là dây giày có chút vấn đề nên Trình Mộc Dương đang ngồi xuống giúp cô ta chỉnh lại. Một lát sau anh kéo cangais đó đứng dậy đi tới trước tấm gương thử giầy, cô gái xoay người nhìn hai bên sau đó cười tít mắt ngẩng mặt lên nói gì đó với Trình Mộc Dương. Trình Mộc Vũ thấy rõ khuôn mặt đó, là Âu Dương Ngâm.
"Là Âu Dương Ngâm!" Lưu Hân nói, "Anh trai bạn thích cô ta à? Hôm đó ở bữa tiệc sinh nhật Hiểu Bân tớ đã nhìn ra rồi". Cô cảm thấy hơi mất mát nhưng cũng không làm gì được.
Trình Mộc Vũ bỏ Lưu Hân lại đi thẳng tới bên này, Âu Dương Ngâm đang dặn người phục vụ cho giầy vào túi. Trình Mộc Dương rút ví tiền ra nhưng Âu Dương Ngâm vội cản lại, "Anh không cho rằng ngay cả một đôi giày em cũng không mua nổi chứ?"
Trình Mộc Dương có chút không vui, thời gian này quan hệ của bọn họ đã phát triển không tồi, nhưng có hai điều trước sau Âu Dương Ngâm không cho anh vi phạm, một là không cho phép anh đến nơi cô làm việc đưa đón cô, bao gồm cả đài truyền hình, điều này làm anh rất không vui, bởi vì ở đó có Phùng Phất Niên. Hai là không cho phép anh trả tiền mua sắm cho cô. Thực ra cô rất ít đi dạo phố, bởi vì cô quá bận, quá mệt mỏi, thỉnh thoảng mới đi được một lần nhưng nhất định phải tự mình quẹt thẻ. Trình Mộc Dương bất mãn nói, "Có bao nhiêu tiền đâu mà nhất định phải tự mình trả chứ, làm bạn trai em, anh mất mặt trước nhân viên thu ngân quá!" Âu Dương Ngâm liền trả lời anh, "Chính là bởi vì không đáng bao nhiêu tiền nên mới không cần anh trả, trong nhà em có quá nhiều người đàn ông chiều chuộng em rồi, ông ngoại em, bố em, các cậu, các anh em họ, còn chưa đến phiên anh đâu!" Vì thế Trình Mộc Dương rất là chán nản, tựa như hôm nay, tựa như bây giờ.
"Anh, anh làm gì ở đây?" Trình Mộc Vũ đi tới nơi hỏi. Ánh mắt cô quét qua bóng lưng Âu Dương Ngâm, Âu Dương Ngâm xoay người lại, nhìn thấy cô, hơi sửng sốt.
"Tiểu Vũ!" Trình Mộc Dương cũng hơi bất ngờ, thấy Âu Dương Ngâm không tự nhiên, anh vội kéo cô đến bên người mình, "Anh đưa Ngâm Ngâm đi mua ít đồ. CÒn em? Đi một mình hay là có bạn bè đi cùng?"
Âu Dương Ngâm mỉm cười gật đầu với Trình Mộc Vũ, "Chào cô!" Cô cảm thấy hơi căng thẳng.
Trình Mộc Vũ lạnh lùng liếc nhìn cô rồi nói với Trình Mộc Dương, "Em đi với Lưu Hân, cô ấy vừa mới nhắc đến anh, nói rằng lâu lắm rồi anh không đến thăm cô ấy, nhất định là lại bị người nào đó bám lấy rồi. Phụ nữ đều rất nhỏ nhen, xem lần sau anh giải thích với cô ấy thế nào, em về nói chuyện với cô ấy đây". Nói xong không đợi Trình Mộc Dương trả lời Trình Mộc Vũ đã đi thẳng về quầy túi xách.
Âu Dương Ngâm cắn môi không nói chuyện, nhân viên bán hàng và mấy khách hàng đang xem giầy bên cạnh cũng đều nghe rõ lời Trình Mộc Vũ. Có người đang nhìn cô khe khẽ thì thầm, hình như cho rằng cô chen ngang cướp bạn trai người ta, còn bị em gái của bạn trai khinh thường, điều này làm cô khó xử. Cô nhận chiếc túi người phục vụ đưa rồi xoay người đi ra ngoài.
Trình Mộc Dương cuống lên, anh nghe không rõ Trình Mộc Vũ nói gì, anh đã bao giờ đi thăm Lưu Hân đâu, anh cần quái gì phải giải thích với Lưu Hân chứ? Nhìn thấy Âu Dương Ngâm chạy ra ngoài, anh vội vàng chạy đuổi theo.
Âu Dương Ngâm vẫn đi thẳng tới lối ra tòa nhà D City, tâm tình hôm nay vốn đang thoải mái đã bị phá hỏng gần hết. Tại sao Trình Mộc Vũ có thể đối với cô như vậy?
"Ngâm Ngâm!" Trình Mộc Dương đuổi theo tóm lấy cánh tay cô, "Đừng giận, anh thay Tiểu Vũ xin lỗi em! Anh với Lưu Hân không có gì cả".
Âu Dương Ngâm tức giận đến không nói nên lời, nước mắt đảo quanh trong viền mắt, cô đã bao giờ bị tủi thân như vậy? Trình Mộc Vũ, cô đã chủ động chào hỏi cô ta mà không nhắc gì đến chuyện cũ, vậy mà cô ta lại ngạo mạn xem cô như không có gì, còn giương cung bạt kiếm châm chọc cô bám lấy anh trai cô ta giữa chốn đông người. Cho dù Lưu Hân là bạn gái Trình Mộc Dương thật thì cũng không đến lượt cô ta nói ra nói vào.
Trình Mộc Dương nắm chặt cánh tay cô, một khi cáu lên thì vị đại tiểu thư này bướng bỉnh lắm, bất chấp Trình Mộc Dương đang cố giữ lại, Âu Dương Ngâm vẫn tiếp tục đi ra ngoài, bước tới ven đường giơ tay định gọi taxi. Trình Mộc Dương gạt tay cô xuống, "Ngoan nào, Ngâm Ngâm, nể mặt anh, đứng tức giận nữa".
Âu Dương Ngâm ngẩng đầu, "Em không sao, em đi về trước đây!" Những giọt nước mắt vẫn quật cường không chịu rơi xuống.
Trình Mộc Dương nhìn mà xót xa, không để ý đến rất nhiều người xung quanh, anh đưa tay kéo cô vào lòng, "Đừng khóc, chúng ta đi về nói chuyện tử tế".
Đây không phải lần đầu tiên bị anh ôm vào lòng như vậy, nhưng bây giờ xung quanh có bao nhiêu người, Âu Dương Ngâm xấu hổ ra sức đẩy anh ra, quát lên, "Anh làm cái gì đấy!" Mặc dù mọi người đã quá quen với cảnh này nên không ai để ý, trên đường thiếu gì cặp nam nữ thân thiết ôm hôn, nhưng Âu Dương Ngâm vẫn không quen như vậy được.
Trình Mộc Dương lập tức nhận ra cô đang ngượng ngùng, anh cúi đầu xuống nhỏ giọng cười nói bên tai cô, "Em không giận nữa thì anh sẽ buông em ra, nếu còn giận là anh cứ ôm