
" Âu Dương Ngâm nghe điện thoại, cô đang ngồi trên sofa nhìn Trình Mộc Dương bận rộn trong bếp, cô không giúp được gì.
"Ngâm Ngâm à? Em đang làm gì đấy?"
Một câu hỏi thông thường của Phùng Phất Niên lại làm cho Âu Dương Ngâm chần chừ, đang đợi ăn cơm ăn cơm ở đâu? Nếu nói là đợi Trình Mộc Dương nấu cơm cho mình... Mặt cô hơi nóng, "Đi dạo phố bên ngoài!"
Phùng Phất Niên yên tâm. "Trời nóng lắm, đừng chơi vui quá mà lại mệt đấy, nhớ chưa? Buổi tối sư huynh đưa em đi ăn cơm".
"Không cần, em mà về nhà là chẳng muốn đi đâu nữa, về nhà xem còn gì ăn tạm là được rồi. Ngủ vẫn quan trọng hơn ăn cơm mà, em là bác sĩ, sư huynh phải nghe lời em.
Phùng Phất Niên cười, "Ok, anh nghe em!"
Âu Dương Ngâm thở dài một hơi, ngẩng đầu lên phát hiện Trình Mộc Dương đang đứng trước cửa phòng bếp nhìn mình như cười như không, cô hơi chột dạ, "Sao thế?"
"Vì sao em lại nói với phó giám đốc Phùng là em đang đi dạo phố?" Cô ấy chịu nói dối vì anh ta, mặc dù chỉ là một lời nói dối nho nhỏ, nhưng điều này vẫn làm cho anh ta rất vui vẻ.
Âu Dương Ngâm đỏ mặt không nói nên lời, cô muốn che giấu điều gì? Chính cô cũng không rõ ràng lắm.
Nhìn vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận của cô Trình Mộc Dương lại không nỡ hỏi tiếp, "Mau tới đây nếm thử xem canh được chưa, có cần thêm muối hay không?"
Âu Dương Ngâm ngoan ngoãn đi tới múc một muôi canh nếm thử, gật đầu nói, "Vừa lắm, rất ngon!" Cô nhìn phòng bếp, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ sáng sủa, mấy món ăn đã nấu xong đặt ngọn gàng một bên, sắc hương vị đầy đủ, liền khen ngợi từ đáy lòng, "Tổng giám đốc Trình, anh đúng là giỏi thật. Em cứ tưởng từ nhỏ anh vẫn áo đến đưa tay cơm đến há mồm, không ngờ anh lại nấu ăn giỏi như vậy".
"Ông nội anh cũng dẫn theo bố anh và các chú gian khổ lập nghiệp mới có ngày hôm nay, ông chưa bao giờ để bọn anh được nuông chiều, từ nhỏ bọn anh đều phải tự lo cho công việc của mình. Ông nội anh thường nói, nhà họ Trình bọn anh không thể giống như các gia tộc khác, đời đầu khổ, đời hai giàu, đời thứ ba là lại không giữ được. Như bọn thằng Giai đi làm vẫn chỉ có tiền lương chứ không được phép tiêu xài tùy tiện, nhà anh gia giáo lắm".
"Cho nên anh mới đi mở công ty vì muốn được tự do thoải mái tùy tiện tiêu xài đúng không?" Âu Dương Ngâm trêu chọc.
Trình Mộc Dương mỉm cười nhìn cô, "Anh kiếm thêm ít tiền cho em tiêu được không?"
Anh ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, trái tim Âu Dương Ngâm ngừng đập thình thịch, cô đành phải quay mặt qua chỗ khác, "Anh chê cười em là học sinh nghèo chứ gì? Mặc dù em tự mình không có bao nhiêu tiền nhưng bố mẹ em có tiền cho em, ông ngoại em cũng cho em, còn rất nhiều cậu, dì, anh họ nữa. Anh định dùng tiền mua chuộc em thì không có cửa đâu!"
Trình Mộc Dương cười, đúng là một cô bé được nuông chiều! "Anh nào có dám cười em, cũng không hy vọng xa vời mua chuộc được em, anh chỉ một lòng một dạ mong em có thể chấp nhận anh thôi!"
Âu Dương Ngâm xấu hổ quá đứng dậy định đi ra ngoài, "Anh mà còn nói liên thiên nữa là em sẽ đi về đấy!"
Trình Mộc Dương đang xào bí xanh, vội vàng dùng đũa gắp một lát bí đưa đến bên miệng cô, nói: "Đừng giận, anh không nói nữa. Nếm thử xem cái này đã chín chưa?"
Âu Dương Ngâm cự nự, "Tự anh không biết nếm à, sao cứ bắt em phải nếm?" Nói rồi cô xoay người đi ra ngoài.
Trình Mộc Dương giữ tay cô lại nói, "Nhất định phải để em nếm mới được!" Anh ta cúi đầu cười, lại đưa miếng bí xanh đến bên miệng cô, tư thế này quá mức thân mật, Âu Dương Ngâm chật vật cắn một miếng bí xanh, "Chín rồi, chín rồi!" Nói xong vội vàng chạy trốn về phòng khách. "Hôm qua sao lại liều như vậy, 20 li rượu trắng mà cũng dám đồng ý?" Trình Mộc Dương vừa múc canh cho cô vừa hỏi.
Âu Dương Ngâm nhận ra chiếc bát đựng canh đó chính là đồ hai người bọn họ mua ở siêu thị thành phố F, nhớ tới khi đó anh ta cũng rửa tay nấu canh cho cô như vậy, trong lòng cô hơi cảm động. "Thì vì em bị ép chứ sao, em đã nói kjo dám rồi mà cô ấy còn nhất định phải ép em uống, may là không uống hết chứ nếu không có khi thật sự không chịu nổi mất. Mọi người đùa vui thì không sao, em chỉ sợ say quá không về được nhà thôi". Cô chỉ có thể xí xóa, trước mặt Trình Mộc Dương sao có thể oán trách em gái anh ấy chứ.
"Sau này nếu không có anh thì dù có phải chơi xấu cũng nhất định không được nhận lời, nhớ chưa?" Cô ấy quá bướng bỉnh, thật sự làm mọi người không yên tâm.
"Có anh thfi cũng có ích lợi gì chứ, không phải em vẫn phải uống 5 li à, nếu là người không biết uống rượu thì đã gục rồi", Âu Dương Ngâm liếc anh, "May là em uống cũng tạm được. Bà ngoại em là người Thiệu Hưng, Thiệu Hưng là quê rượu, trước kia có một phong tục, lúc em bé sinh ra, nếu như thứ đầu tiên nó uống không phải là sữa mẹ mà là rượu thì sau khi lớn lên tửu lượng của đứa bé đó sẽ rất tốt. Nếu như sinh con gái, trong ngày đầy tháng con ông bố sẽ phải chôn một vò rượu ở trong vườn, đến khi con gái đủ 18 tuổi xuất giá thì đào lên, rượu đó gọi là Nữ nhi hồng.
"Thế Nữ nhi hồng của em định bao giờ đào lên?" Trình Mộc Dương cười hỏi.
"Đương nhiên là chờ em về rồi đào len. Em đã đồng ý với bố