XtGem Forum catalog
Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324972

Bình chọn: 9.5.00/10/497 lượt.

, bợ đỡ như vậy mà cô ấy cũng không bao giờ tặng anh cả. Đúng là trẻ tuổi vẫn hấp dẫn hơn!"

La Tiểu Cương cười nói với Âu Dương Ngâm, "Phó giám đốc Phùng ghen rồi kìa chị!"

Âu Dương Ngâm quay đầu nhìn lại thấy Phùng Phất Niên đang mỉm cười nhìn mình, cô hơi hoảng hốt nói: "Sư huynh, em cũng phải về đây".

Phùng Phất Niên thầm thở dài trong lòng, anh ta kéo tay cô lại nói, "Đừng để chính mình tủi thân, có chuyện gì phải nói với sư huynh".

Âu Dương Ngâm gật đầu, ai về đường nấy.

Đến dưới lầu, Âu Dương Ngâm thấy xe của Trình Mộc Dương đang đỗ ở đó, nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, cô liền đi thẳng tới.

Trình Mộc Dương mở cửa xe bước xuống, nhìn cô đi về phía mình không ngờ anh lại cảm thấy hơi căng thẳng. Đã hơn một tuần không gặp cô, gương mặt vẫn thanh tú, thần thái trẻ trung để anh phải nhớ thương. Cô bị bắt nạt làm anh thương, cô giận dỗi làm anh bối rối, cô biến mất làm anh ăn không biết ngon ngủ không yên giấc. Bây giờ cô đã về, anh chỉ muốn nắm chặt tay cô, không cho cô rời khỏi mình nữa.

Âu Dương Ngâm hơi tủi thân nhìn anh, vừa định nói chuyện thì Trình Mộc Dương đã kéo cô vào trong lòng, "Ngâm Ngâm!" Âm thanh hơi nghẹn ngào, cằm anh quẹt lên mái tóc cô, làn hương thơm dịu thấm tim phổi anh, "Ôm em thế này anh thấy bình yên!"

Âu Dương Ngâm vòng tay ôm eo anh, ngoan ngoãn dán mặt vào ngực anh. Xin lỗi, nhớ nhung, tha thứ, tất cả đều không cần phải nói ra nữa. Thực ra Trình Anh Chi không muốn tổ chức buổi sinh nhật này, lúc A Văn nói với cô cô đã lập tức từ chối. "Phụ nữ đã 48 tuổi, qua một ngày sinh nhật lại già thêm một tuổi, em không dám tổ chức đâu". A Văn cười cô tự lừa mình dối người, hai người đã hẹn sắp xếp thời gian ra ngoài du lịch coi như mừng sinh nhật. Hai ngày sau gặp Trình Mộc Dương, cô muốn hỏi anh và Âu Dương Ngâm đã phát triển đến đâu rồi, "Bố mẹ cháu còn không biết à? Công tác bảo mật làm tốt thật. Thời gian trước mẹ cháu gọi điện thoại tới hỏi cô, cô cũng không dám nhiều lời, chỉ nói hai đứa cháu biết nhau. Có điều khi đó quả thật hai đứa cháu chưa có tiến triển, lúc cô nằm viện cháu vẫn còn rầu rĩ không vui mà. Cháu đã làm thế nào mà sau đó Ngâm Ngâm lại chịu nhận lời thế?"

Trình Mộc Dương dùng dăm ba câu kể lại chuyện xảy ra ở sinh nhật Hàn Hiểu Bân, Trình Anh Chi không vui nói, "Sao Tiểu Vũ lại bắt nạt người ta như vậy", Cô chợt cười nói, "Cháu thì lại nhờ họa được phúc, có thể thấy chuyện anh hùng cứu mỹ nhân vẫn cần phải làm".

Trình Mộc Dương cười khổ, "Cháu muốn cứu cô ấy nhưng vẫn không cứu được, lần trước cô ấy tức giận đến mức hơn một tuần không thèm quan tâm đến cháu".

Trình Anh Chi lại hỏi ngọn nguồn rồi tức giận nói, "Tiểu Vũ trở nên quá quắt như vậy từ bao giờ? Thanh niên bây giờ còn ai nói đến chuyện này, bảo nó đừng quản chuyện không đâu nữa! Một cô gái như Ngâm Ngâm có bao nhiêu người thích, A Văn cả ngày nói phó giám đốc Phùng của bọn họ tài giỏi thế nào, cô đã biết tỏng rồi, ông ấy sợ cô giận nên mới không dám nói thẳng ra rằng Ngâm Ngâm và phó giám đốc Phùng mới là trai tài gái sắc. Mộc Dương, cháu không được khinh thường đâu đấy".

"Cô cô và chú Văn cũng tiến triển tốt đấy chứ", Trình Mộc Dương cười nói, "Thuận lợi hơn cháu và Ngâm Ngâm nhiều, bao giờ cưới hả cô?"

Trình Anh Chi hơi đỏ mặt, "Cô còn chưa nói chuyện này với ông nội cháu, cháu đừng nói gì nhé. Đều đã lớn tuổi như vậy, ý cô là không cần kết hôn, cứ chung sống như vậy không phải rất tốt sao? Nhưng ông ấy lại cảm thấy như vậy không tốt, tuy là văn nghệ sĩ nhưng lại rất phong kiến".

"Đó là chú Văn có trách nhiệm, cô cô, bây giờ đàn ông như vậy không nhiều đâu, ai cũng chỉ muốn chơi mà không muốn chịu trách nhiệm, đàn ông có chút tiền muốn tìm gái trẻ đúng là quá dễ. Chú ấy muốn kết hôn với cô cho thấy chú ấy là thật lòng".

"Cháu cũng không muốn kết hôn à?" Trình Anh Chi trêu đùa nhìn anh.

"Còn không biết bao giờ Ngâm Ngâm mới chịu đồng ý. Cô bé này tính tình ương ngạnh, rất có chủ kiến, ở nhà được chiều chuộng lắm. Bây giờ thái độ của Tiểu Vũ như vậy, ngoài miệng cô ấy không nói nhưng trong lòng không biết cô ấy nghĩ thế nào". Trình Mộc Dương cảm thấy hơi bực bội.

Trình Anh Chi trầm tư một hồi lâu, "Vậy thì lấy danh nghĩa sinh nhật cô để tổ chức một buổi tiệc gia đình mời cô ấy đến, gọi cả đám thằng Hiểu Bân nữa, như vậy sẽ không tỏ ra quá chính thức, cũng để bố mẹ cháu gặp cô ấy, tránh trường hợp Tiểu Vũ lại quấy rối tiếp".

Chính vì vậy mới có bữa tiệc sinh nhật này.

Âu Dương Ngâm suy nghĩ rất lâu, đương nhiên cô biết dụng ý của Trình Mộc Dương, bạn bè của anh có đến cũng chỉ là vì để cô đến. Cô rất do dự, mặc dù đã gặp cụ Trình và Trình Anh Chi, cũng biết Trình Mộc Giai và cả Trình Mộc Vũ, nghĩ tới đây cô lại nhíu mày, nhưng lần này là đi gặp bố mẹ Trình Mộc Dương, cô cảm thấy bây giờ đã gặp mặt quả thực là quá sớm, cho nên cô nói với Trình Mộc Dương, "Em không đến được, hôm đó em trực".

Trình Mộc Dương cười nói, "Anh sẽ nói với chú Lý đổi trực cho em".

"Hôm đó em còn có việc khác nữa, lần sau em mời cô cô ăn cơm để nhận lỗi vậy".

"Cô cô muốn nhìn thấy em trong buổi sinh nhật, cô ấy đã d