Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lung Linh Như Nước

Lung Linh Như Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.

uốn Trình Mộc Dương khó xử. Cô có thể nhượng bộ, nhưng không hề đồng nghĩa với việc nhượng bộ không có giới hạn. Cô được giáo dục về khiêm tốn lễ phép, nhưng không có nghĩa cô mềm yếu dễ bắt nạt. Cho dù là vì tình yêu, cô cũng tuyệt đối không chịu vứt bỏ danh dự của mình.

Cô cố gắng làm chính mình bình tĩnh lại, đi lên hai bậc thang, đứng mặt đối mặt với Trình Mộc Vũ, tỉnh táo nhìn đối phương: "Trình Mộc Vũ!" Giờ khắc này, ngạo khí và phẫn nộ của cô toàn bộ bùng nổ, cô, Âu Dương Ngâm cũng không cần khom lưng khuỵu gối trước bất cứ ai cả, "Tôi không hề bám lấy ai cả, cũng không bao giờ cho rằng mình với cao, trong lòng tôi, mỗi người chỉ có nơi không muốn đến, không có nơi không thể đến. Hôm nay tôi tới tham gia tiệc sinh nhật của cô cô, rất tiếc tôi không thể đi vào thêm một bước nào nữa, không phải vì tôi không dám mà là vì tôi khinh thường! Cùng ở dưới một mái nhà với loại người tự cho là đúng, không coi ai ra gì như cô, Âu Dương Ngâm tôi không muốn!"

"Ngâm Ngâm!" Trình Mộc Dương kêu lên, đau xót nhìn cô, lời cô nói khiến anh sợ hãi.

Âu Dương Ngâm nhìn Trình Mộc Vũ, lại nhìn Trình Mộc Dương. Cô cô gắng đè xuống những giọt nước mắt đang muốn tràn ra, lòng tự trọng của cô không chỉ là của chính cô mà cũng là của cha mẹ cô, của những người yêu thương cô. Cô hít sâu một hơi, bước nhanh xuống bậc thềm, mở cửa ngồi vào xe, chiếc mũ vàng lao vút đi như bay. Trình Mộc Dương đứng sững, Trình Mộc Vũ cũng đứng sững. Sự tỉnh táo và dứt khoát của Âu Dương Ngâm làm tất cả mọi người đều bất ngờ. Trình Thương Hải đứng trước cửa, cô bé này tức giận rồi, ông hơi nhíu mày, "Mộc Dương, còn không mau đi tìm cô bé đó quay lại!" Tất cả mọi người đều nghe ra ý của ông, ông gọi cô ấy là cô bé đó, ông muốn cô ấy quay lại, người ông giận không phải là cô ấy.

Trình Mộc Dương phục hồi lại tinh thần, lái xe đuổi theo.

Trình Mộc Vũ hoảng hốt, cô vốn vẫn chờ ở bên ngoài muốn chặn Âu Dương Ngâm lại sỉ nhục một phen, với tính cách của Âu Dương Ngâm, cô ta chỉ có nước quay về. Sự vắng mặt của cô ta sẽ làm mọi người bất mãn, sau đó anh trai cũng không làm gì được mình. Nhưng cô đợi mãi chưa thấy cô ta đến, vừa về đến phòng mình lại nhìn thấy anh trai mỉm cười đi ra ngoài, cô liền nghĩ cách làm mẹ kéo anh trai lại hỏi mấy câu còn chính mình thì chạy ra trước, lúc này Âu Dương Ngâm đã đến cửa. Cô không biết ngoài anh trai còn có ai nghe thấy những lời mình nói, nhưng cô cô sầm mặt, bố mẹ tỏ ra kinh sợ, người cô sợ nhất là ông nội. Vẻ mặt ông nội không có cảm tình gì, chỉ khẽ nhíu mày, nhưng Trình Mộc Vũ có thể cảm thấy ông không vui.

Hàn Hiểu Bân đưa tay kéo Trình Mộc Vũ đi vào trong, "Tiểu Vũ, hôm nay em thực sự nói sai rồi, Ngâm Ngâm không hề với cao chút nào". Hắn xoay người nói với Trình Thương Hải, "Ông, cháu cũng phải đi tìm Ngâm Ngâm, vạn nhất cô ấy có chuyện gì thì bố cháu sẽ không cách nào giải thích với bố mẹ cô ấy".

Trình Thương Hải gật đầu, "Cháu chịu khó vậy!" Nói rồi ông vẫy tay với những người xung quanh, "Tất cả vào nhà ăn cơm trước".

Âu Dương Ngâm lái xe lao nhanh trên đường, nơi này không phải thành phố H. Đường rất rộng, xe cộ không hề chen lấn, từ đầu đến giờ không hề gặp đèn đỏ. Ngay cả thời gian dừng xe suy xét cô cũng không có, cô chỉ có thể tiếp tục lái xe về phía trước, nhưng cô không biết phải lái đi đâu. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, là ai? Trình Mộc Dương? Trình Anh Chi? Cũng có thể là Hàn Hiểu Bân hoặc Trình Mộc Giai. Cô không muốn nghe, nghe để làm gì? Đơn giản chỉ là xin lỗi mà thôi. Bây giờ tất cả đều đã quá muộn, xin lỗi cũng muộn rồi, không ngờ mối tình này của cô lại kết thúc nhanh như vậy, fast food, hamburger, cô vừa lau nước mắt vừa nghĩ, thực phẩm rác đẹp mắt!

Cô nhìn con đường càng ngày càng vắng vẻ, không đúng, cô đang định đi đâu đây, đến ngoại ô sao? Đến biển hoa lavender màu tím đó sao? Đã là mùa đông rồi, hoa đã tàn từ lâu rồi, người cô muốn dựa vào đã mất từ lâu rồi. Phùng Phất Niên nói với cô, "Không cần sợ!" Đúng vậy, cô không sợ, sau này cô không thể chỉ nghĩ đến việc dựa vào người khác nữa, cô phải dựa vào chính mình. Sắc trời càng ngày càng tối, cô hơi sợ, quay đầu xe đi về phía trung tâm thành phố. Khi thấy xe cộ dần đông, cô mới từ từ ổn định lại. Cô là Âu Dương Ngâm, là con gái của bố, bố luôn nói, "Sợ cái gì? Trời sập à? Trời sập cũng không phải sợ, còn có đỉnh núi đỡ!" Cho nên cô không thể sợ.

Cô bắt đầu đi về hướng tòa nhà D City, cô phải lên phòng ăn xoay tròn trên tầng cao nhất ăn một bữa thật ngon, mua quần áo thật đẹp, túi xách thật xịn. Cô là bảo bối của mẹ cô, mẹ luôn nói, "Mẹ phải chiều con gái mẹ đến mức sau này lấy chồng, chồng con cũng không biết phải chiều con thế nào nữa". Cô còn sợ không có người yêu cô, chiều chuộng cô nữa sao?

Cô dừng xe lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngày mai vẫn sẽ là một ngày đẹp, cô cố gắng cười, cho Trình Mộc Vũ biến đi, cho phú hào thế gia biến đi, cho tình yêu biến đi, cô, Âu Dương Ngâm phải sống thật vui vẻ, không đau khổ vì ai, không rơi lệ vì ai.

"Nhà họ Trình chúng ta trước giờ đều không phải phú hào thế gia gì, ông