XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 8.00/10/609 lượt.

tình mê, trong đầu tôi lại xuất hiện cảnh hắn vỗ tôi một chưởng kia. Bất kể ám chỉ với mình thế nào,

trong tận đáy lòng tôi kỳ thật rất là sợ hãi.

Có lẽ về sau, từ từ sẽ tốt hơn chút, tôi chỉ có thể tự nói với chính mình như vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâu Tập Nguyệt giúp đỡ tôi ngồi lên xe ngựa, tôi xốc màn xe lưu luyến không rời nhìn hắn.

Tô Mạc Phi ngồi phía trước, vung roi

ngựa, bánh xe cọc cạch đi về phía trước. Tôi cứ chăm chăm nhìn về phía

sau, Lâu Tập Nguyệt vẫn đứng ở nơi đó, ôn hoà nhìn về phía tôi mà cười,

ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, tự như ánh sáng

chiếu vào ngọc đẹp rực rỡ

Cảnh này, tôi mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Mãi một lúc sau thật lâu, một ngày nào đó, tôi bỗng nhiên nhớ

tới, rất giống lúc tôi từng bước đi vào ‘nhà mới’ mà hắn cho tôi, chỉ

khác là, tôi đi từng bước rời xa hắn.

Xe ngựa càng lúc càng đi xa, mãi cho đến

khi không nhìn thấy được bóng dáng của Lâu Tập Nguyệt, tôi mới hạ mành,

ngơ ngác nhìn về phương hướng của hắn. Nghĩ đến chuyện có thể nửa năm

cũng không thấy hắn, tôi chỉ cảm thấy tim cũng có một khoảng trống rỗng. Tôi thậm chí có một xúc động, muốn Tô Mạc Phi dừng lại, đưa tôi quay

lại, sau đó kéo hắn rời đi. Tôi không đi nơi Cô Tuyết Phong nữa, hắn

cũng không cần vào Tĩnh Tâm trì, chúng tôi cùng nhau rời khỏi.

Nhưng, một chữ tôi cũng không nói, thậm chí cái gì cũng không làm.

Tính tình Lâu Tập Nguyệt, không thể giải

thích bằng lời nói được, mà hắn cứ như thế kiên trì muốn chữa khỏi cho

tôi, đây là phương thức xin lỗi. Nếu bây giờ tôi quay về, tôi không biết bản thân mình có thể tốt được thế nào, có thể suốt ngày ho khan hoặc

hộc máu, cơ thể suy yếu cũng khiến cho chính bản thân tôi cũng cảm thấy

bực bội.

Tôi ổn định lại suy nghĩ hỗn loạn này,

ánh mắt nhìn thẳng về phương hướng phía trước, gió quất qua nâng rèm cửa lên thỉnh thoảng tôi có thể nhìn thấy một góc áo màu xanh, đồng tử tôi

run lên. Tôi nhích về phía trước, tới gần chổ Tô Mạc Phi lái xe, cố gắng bình tĩnh nói câu: “Tô công tử, lại nhờ huynh ra tay tương trợ, thật sự xấu hổ”. Sau, một giọng nói ôn nhuận không hề gợn sóng vang vào trong

xe: “Đường cô nương không cần phải nói tạ ơn. Xưa nay cho dù người không quen biết, tại hạ cũng sẽ làm như vậy”

Tôi bị lời hắn nói khiến nghẹn giọng, hậm hực quay về chổ ngồi cũ, trong lòng không biết là cảm giác gì, ẩn ẩn có chút thoải mái lại có chút mất mác.

Hai ngày sau, tôi cùng với Tô Mạc Phi đi

ngang qua kinh thành. Uống vào Tử Kim Hoàn, tôi cảm thấy khí huyết thông thuận hơn nhiều, chỉ cần đừng chuyển động mạnh, cũng sẽ không cảm thấy

ngực đau khó chịu, như thế cũng không thấy xấu hổ lắm.

Tưởng tượng tới hai người trước, mặt tôi

ửng đỏ. Mỗi lần xuống xe ngựa đều phải Tô Mạc Phi nâng đỡ, ngay cả trước thang lầu đều phải anh ấy ôm. Tuy rằng biết anh ta là chính nhân quân

tử, không có suy nghĩ lệch lạc nào, nếu là Lâu Tập Nguyệt làm cũng chỉ

là chuyện bình thường, song đổi một người khác liền cảm thấy không được

tự nhiên

Khi tôi đang miên man suy nghĩ, xe ngựa

bỗng nhiên dừng lại, Tô Mạc Phi xoay người vén lên cửa xe nhìn tôi nói:

“Đường cô nương, đêm nay là ở trong thành tìm nhà trọ nghỉ ngơi hay là. . . . . .” Tôi vội vàng trả lời: “Tiếp tục đi đi.” Nói xong tôi lại cảm

thấy không hay lắm, ấp a ấp úng bỏ thêm câu: “Tô công tử, nếu ra khỏi

thành không có tiện, vậy ở trong này ở một đêm đi.”

Tô Mạc Phi nhìn tôi, một lát sau, rất

bình tĩnh gật đầu nói: “Tại hạ hiểu.” Nói xong, thả người nhảy xuống

ngựa xe, bước đi vào một nhà trọ đối diện trên đường phố.

Trong lòng dấy lên cảm giác áy náy, tôi ở bên trong xe ngồi cũng không đứng dậy nổi. Là bản thân tôi nóng vội,

muốn nhanh đi tới Cô Tuyết Phong chữa khỏi thương thế, sau đó quay về

gặp Lâu Tập Nguyệt, cho nên hai ngày qua đều là ngựa không dừng vó cứ

chạy đi liên tục. Nhưng tôi chỉ nhớ Lâu Tập Nguyệt, lại đã quên, tôi có

thể ở trên đường cũng ngủ được trong chốc lát, còn Tô Mạc Phi lái xe anh ta không được. Trong lòng không hiểu vì sao, khi nãy sắc mặt Tô Mạc Phi cũng mang vẻ mệt mỏi. . . . . .

Lấy tay xốc lên rèm cửa xe, tôi thong thả đi xuống, nhìn thân ảnh màu xanh đứng đối diện nhà trọ, nhìn thấy anh

ấy lấy ra một túi đồ ăn này nọ, sau đó chuẩn bị xoay người đi ra ngoài

nhà trọ, tôi nóng vội chạy tới phía anh ta, tính nói với anh ta, hôm nay không phải chạy đi .

Ai ngờ tôi mới vừa chạy đến giữa đường,

một chiếc xe ngựa chạy nhanh thẳng về phía này. Tôi nghe thấy tiếng gió, vội vàng né tránh qua một bên, ngực bỗng nhiên đau nhức, trước mắt tối

sầm ngã nhào ra đất.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, tôi có

thể nghe được người xung quanh liên tiếp kêu rên sợ hãi, nhưng mà ngay

cả sức đứng dậy tôi cũng không có.

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, vang

ngay ở bên tai tôi, rung động khiến lòng tôi sợ hãi. Khi dừng ngay trên

đỉnh đầu tôi, một tiếng ngựa hí vang lên. Lập tức thân mình nhẹ đi, được ôm vào một lồng ngực ấm áp từ phía sau nhảy tới

Khoảng khắc được ôm đó, tôi liền biết là

ai, tim đập hỗn loạn đột nhiên bình tĩnh hẳn, nương tựa