Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326122

Bình chọn: 8.00/10/612 lượt.

ng anh.

“A!”

“Đường cô nương!”

Tô Mạc Phi xoay người, kinh sợ gọi tôi

một tiếng. Tôi xoa xoa trán bị đau do đập vào lưng anh ta, tâm tình cũng thoải mái chút, cong môi cười nói: “So với việc muội đụng vào cọc gỗ

còn đau hơn”. Tô Mạc Phi sửng sốt, thế nhưng đỏ mặt, vội vàng dời tầm

mắt, ánh mắt liếc nhìn chung quanh bỗng nhiên dừng lại

Tôi theo ánh mắt anh ta nhìn lại, thấy

cách đó không xa có một quán nhỏ có mấy giá gỗ, trên giá gỗ treo không

ít mặt nạ. Tô Mạc Phi có chút thất thần rồi bước tới, gỡ xuống mặt nạ

còn mèo nhỏ nhìn vài lần, quay đầu nhìn tôi cười nói: “Cùng cái kia rất

giống.”

Tôi biết anh ta đang nói cái nào.

Con ngươi run rẩy, trong đầu đột ngột có tiếng vọng của một giọng nói reo rắt êm tai:

Tiểu Tự, ngươi chỉ có thể được ta nhìn được ta ôm, được ta hôn. Nếu lại có người khác đối với ngươi làm những chuyện như vậy, vi sư khiến cho hắn chết không toàn thây

Cả người chấn động mạnh, thoải mái mới vừa rồi bay đi mất không còn chút nào

Tô Mạc Phi hình như nhìn thấy sắc mặt tôi không thoải mái, cầm mặt nạ đi tới, cúi đầu thân thiết hỏi: “Làm sao

vậy, Đường cô nương? Là không thoải mái ? Chúng ta quay về nhà trọ thôi”

Tôi tránh bàn tay anh ta đưa tới, ánh mắt bĩnh tĩnh dừng lên mặt nạ trong tay anh ta, thật lâu sau đó, ngẩng đầu, nhìn đôi mắt tràn đầy lo lắng quan tâm của Tô Mạc Phi, khóe miệng cứng

ngắc nhướng môi cười nói: “Giống sao? Mặt nạ đó đã mất từ lâu rồi, không nhớ rõ .”

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, kiếp nầy còn

có thể bước vào nơi băng tuyết này lần nữa, tôi nhìn ngoài cửa sổ băng

tuyết trắng trắng ngần vô biên vô hạn, dãy núi nhấp nhô, một màu trắng

thuần khiết không chút nhiễm bẩn.

Đột nhiên, Tô Mạc Phi dừng xe ngựa lại,

xoay người nói với tôi: “Đường cô nương, đoạn đường núi phía trước xe

ngựa không đi được, cô nương bây giờ có thể cưỡi ngựa được không?” Tôi

bị gió núi thổi trúng ngực rất khó chịu, theo bản năng túm lấy vạt áo

gật gật đầu. Tô Mạc Phi theo sau cởi cương ngựa xe ngựa, nắm ngựa đưa

tới trước mặt tôi.

Tôi đang muốn xuống xe, chân còn chưa

chạm đất, Tô Mạc Phi đã nâng cánh tay tôi ôm lên trên lưng ngựa. Trong

tai nghe thấy anh ta thỏ thẻ: “Đường cô nương thân thể suy yếu, đừng dẫm tuyết trên đất khiến giầy bị ướt.” Tôi rất cảm kích nhìn anh một cái

trả lời “Đa tạ Tô công tử.” Tô Mạc Phi cụp mắt chỉ lo buộc cương ngựa,

đầu cũng không nâng lên, trả lời: “Đường cô nương không cần khách khí.

Xưa nay mặc dù là người không quen biết, tại hạ cũng sẽ làm như vậy”

Xưa nay cho dù là người không quen biết, tại hạ cũng sẽ làm như vậy….

Đây là dọc cả đường đi, một câu nói tôi

nghe thấy anh ta nói nhiều nhất. Mỗi lần tôi nói cám ơn, anh ta đều trả

lời như vậy. Tôi cũng hiểu ra, ngày ấy ở Tử Thần phái cái nhìn của anh

ta vì sao không giống trước kia — khi đó anh ta tận lực xa cách tôi,

không nhiều ít cũng chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, đã đưa tôi về hàng

ngũ ‘người xa lạ’

Bỗng nhiên nghĩ đến khi đó anh ta nói với tôi câu nói kia, ‘ luyện võ là vì bảo hộ quan tâm tới người khác,

chưởng môn sư phụ cùng các sư huynh đệ ’ tôi cúi đầu thở dài.— Đường Tự, Tô Mạc Phi là người có tâm hồn đại nghĩa, sẽ không giống như ngươi quấn quýt mấy thứ kia. Ngươi cố tình nói ra mấy thứ này cũng chỉ để cho

người khác khó xử, thực sự là không ra gì?

Tôi cười cười tự giễu chính mình, tận sâu trong đáy lòng có một chổ không biết vì sao thấy chua xót.

Tô Mạc Phi dùng áo choàng thật dày bao

lấy tôi, ngồi ở phía sau tôi giục ngựa đi về trước. Đường núi dốc ngược, hơn nữa tuyết đọng hằng năm, cho dù thế anh ta vẫn thật cẩn thận. Vó

ngựa nhẹ nhàng giẫm xuống, trên mặt tuyết mịn bị giẫm lên nhìn rõ bốn

dấu ấn nhỏ. Đợi đến khi gian phòng ốc của Hồng Diệp xuất hiện trong tầm

nhìn của chúng tôi. Tô Mạc Phi mới giục ngựa đi tốc độ nhanh hơn.

Ghìm cương ngựa đứng ở trước cửa phòng,

Tô Mạc Phi xoay người xuống, đi đến trước cửa nhẹ gõ mấy tiềng. Có người lên tiếng trả lời, sau đó cửa phòng mở ra, Hồng Diệp nhìn lên gặp là

anh ta, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: “Sao vậy, Tiểu Mạc? Ngươi bị sao?” Tô

Mạc Phi quay lại ôm tôi xuống ngựa, dẫn tôi đến trước người Hồng Diệp:

“Đường cô nương bị trọng thương, làm phiền Hồng Diệp tiền bối tương

trợ.”

Hồng Diệp rất bình tĩnh xem xét tôi, một

bàn tay trắng nõn đặt lên mạch trên cổ tay. Ngón tay lạnh như băng vuốt

ve làn da tôi, kích thích khiến tôi đánh cái rùng mình, sau tôi cũng

không dám động đậy gì nữa.

Khoảng một lát trôi qua, Hồng Diệp cong

lên khóe môi, cười nói với tôi: “Không nghĩ tới, dĩ nhiên là Thiên Nhất

thần công? Ai đả thương ngươi?” Vẻ mặt cứng đờ, trái tim như bị bóp đau

một chút, đau đến độ trước mặt xoay chòng chành. Tô Mạc Phi cuống quít

mở miệng nói: “Tiền bối, ai đả thương không trọng yếu, quan trọng là …

chữa khỏi cho Đường. . . . . .” Hồng Diệp vứt cho anh ta một cái liếc

mắt sắc, cười còn có thâm ý khác: “Tiểu Mạc, ta đang hỏi nàng, ngươi vội cái gì?” Vẻ mặt Tô Mạc Phi so với tôi còn cứng ngắc hơn thế.

Hồng Diệp chuyển


Pair of Vintage Old School Fru