Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324025

Bình chọn: 8.5.00/10/402 lượt.

cùng nhắm mắt lại; tùy ý để Tử Yên dẫn dắt bản thân mình thăm dò hết thảy đường cong dáng vẻ xinh đẹp của phụ nữ.

Đối với những chuyện phát sinh ở trước

mắt hết thảy, tôi khiếp sợ đến nỗi tầm mắt tôi cũng lay động. Tối rốt

cục nhịn không được nhảy dựng lên, trong chớp mắt tôi dự định trốn đi,

một giọng nói dễ nghe đã khiến tất cả xúc động của tôi ngưng đọng lại.

“Tiểu Tự, ngươi lại đây.”

Âm thanh Lâu Tập Nguyệt xuyên qua rèm che chạy vào tai tôi. Tôi ngây người một lát, chậm rãi xoay người, đợi đến

khi tôi lấy được hồn vía đã đứng cạnh Lâu Tập Nguyệt. Lâu Tập Nguyệt một ngón tay đang đặt trên bàn cờ, dường như chẳng có chuyện gì xảy, khẽ

cười bảo với tôi: “Đến đây, Tiểu Tự, theo sư phụ chơi đánh cờ .”

Tôi đực ra tại chổ, Lâu Tập Nguyệt thấy

thế vươn tay ra, như tùy ý kéo tôi một phen, một lực mạnh kéo tôi ngối

xuống ghế mặt giáp mặt. Sau đó, hắn dù bận nhưng vẫn ung dung nâng một

quân cờ đặt lên bàn cờ, ánh mắt sáng hơi liếc về phía tôi : “Tới phiên

ngươi, Tiểu Tự.”

Ta vẫn duy trì tư thế ngã ngồi xuống động tác không hề nhúc nhích, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như ánh

trăng. Ngay phòng bên cạnh liên tục vang lên tiếng rên rỉ thở dốc đứt

quãng, nhưng trước mắt hắn lại có thể vân đạm phong khinh yêu cầu tôi

chơi cờ.

Trong dung mạo tuyệt thế như vậy, đến cùng đó là linh hồn thế nào?!

Lòng tôi sợ như vỡ cả mật mà co rúm lại. Sắc mặt Lâu Tập Nguyệt mắt hơi trầm xuống, bấm ngón tay xuống bàn đầy

mất hứng, tiếng gõ thanh thúy khiến cả người tôi chấn động kịch liệt:

“Tiểu Tự, ngươi nên ra quân.” Tôi nghe thấy, không thể làm gì khác hơn

tay run rẩy lấy một quân cờ, tùy tiện đặt vào một chổ, sau đó vội vàng

nghiêng người cách xa hắn ra một chút. Lâu Tập Nguyệt cười cười không

nói gì, thả tay kẹp quân cờ nhàn nhã đặt xuống

Tiếng rên rỉ ở phòng bên cạnh càng lúc

càng lớn, còn kèm theo tiếng khóc nức nở không thể nào phân biệt được.

Tôi cùng Lâu Tập Nguyệt không ai nói lời nào, tôi nghe động tĩnh gần

trong gang tấc ấy, trên mặt hết hồng tới trắng, tim nâng lên, giọng nói

khô khốc, đập bịch bịch, thân thể càng ngày càng cứng nhắc. Mặc dù tôi

kiên trì theo Lâu Tập Nguyệt đánh cờ, nhưng hoàn toàn biết chính mình từ đầu tới cuối, trong đầu là một đống hỗn độn không rõ.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy từ trong cổ

họng Tử Yên cất cao tiếng thét chói tai, dường như đau gần chết như

người bị xé rách tâm phế. Tôi kẹp quân cờ run lên rớt xuống đất. Lâu Tập Nguyệt ngay cả lông mi cũng chưa nâng lên chút nào, giống như không

nghe thấy, bỏ quân cờ trong tay xuống nhướng mắt nhìn về phía tôi, lộ ra thần sắc kinh ngạc ngoài ý muốn “Tiểu Tự, ngươi sao lại khóc?” Hắn vươn ngón tay lướt qua mặt tôi, hoa văn đầu ngón tay vuốt ve làn da trên má

tôi, khiến tôi run rẩy.

Tôi để hắn lau đi nước mắt tôi, tiếng nói run run hỏi hắn: “Sư phụ cũng, cũng muốn như vậy đối Tiểu Tự sao ?” Lâu Tập Nguyệt động tác trên ngón tay rốt cục cũng dường lại, sau đôi mắt

xinh đẹp cong cong, khóe môi cong lên, mỉm cười dịu dàng với tôi nói :

“Tiểu Tự thực giảo hoạt, biết rõ bản thân vừa khóc, tâm sư phụ sẽ loạn

không có biện pháp, còn cố tình hỏi như vậy.”

Tôi nghe không hiểu lời hắn nói, có mấy

phần là thật, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn nói không ra tiếng, hoặc là không

dám hé răng. Lâu Tập Nguyệt thở dài, duỗi cánh tay kéo tôi đến trước

người hắn, giống như khi tôi còn nhỏ xoa xoa tóc tôi, sau đó ôm tôi thật chặt.

Trong chớp mắt chóp mũi đã đầy mùi hơi

thở của hắn, tôi kinh ngạc lúng túng, ngay cả nước mắt cũng ngừng lại.

Lâu Tập Nguyệt vỗ về sau lưng tôi đã cứng còng, nói: “Sư phụ an bài như

vậy, cũng là sợ Triệu Đan không hiểu tình hình làm bị thương ngươi.” Mặt hắn dán bên tai tôi, tiếng nói vô cùng nhẹ, mềm mại như tiếng nhạc thần tiên vang vang ở phía chân trời bay tới, cười nói: “Tiểu Tự xưa nay vừa nhớ sư phụ liền khóc nhè. Vậy đêm nay ngươi ở lại ở bên sư phụ, có phải sẽ không khóc phải không?”

Trong giây lát, tôi rõ ràng có thể nghe thấy âm thanh sợi dây bị kéo căng trong đầu.

Lâu Tập Nguyệt buông lỏng tôi ra một

chút, mắt cụp xuống nhìn vào đôi mắt tôi: “Tiểu Tự” Tôi si ngốc nhìn hắn không lên tiếng trả lời. Hắn cũng không tức giận, còn cười hỏi tôi: :

“Ngươi sợ sư phụ sao?” Trong đầu tôi hỗn loạn, lắc lắc đầu. Hắn lúc này

thần thái có phần vui vẻ, hơn nữa sờ tóc tôi nói: “Tiểu Tự là đồ nhi tốt nhất của sư phụ.”

Tôi ngẩng mặt nhìn thẳng vào trong đôi

mắt sâu thẳm ấy, con ngươi trong suốt đẹp vô cùng, trong đáy mắt hắn

giống như toàn ngôi sao trên trời lấp lánh, lóng lánh đẹp mắt. Trái tim

tôi đập kịch liệt nảy lên khiến ngực tôi sinh đau, tôi biết nhìn hắn như vậy sẽ không tốt, đối với người khác đó là mê hoặc, không thể nào dời

tầm mắt khỏi hắn.

Lâu Tập Nguyệt cũng nhìn tôi, bất thình

lình giơ lên tay sờ môi tôi, lòng ngón tay chạm vào cánh môi, khiến tôi

co rút, cả người cứng đờ..

“Bị cắn hư rồi.” Hắn dời ngón tay, cúi

đầu chậm rãi đưa tới gần tôi, để cái trán chạm vào trán tôi, giọng nói

gần như than nhẹ nói: “Bây giờ vi sư luyến tiếc nhất, chính là Tiểu Tự

đó .”

Lông mì dài che khuất vẻ


Old school Easter eggs.