
uyệt dường như rất để ý, hắn muốn tôi luyện. Tôi nhất định phải luyện cho tốt.
Trong lòng quyết định rồi, tôi quên đi
cảm giác mất mác, chăm chú mà nghe Lâu Tập Nguyệt nói sự ảo diệu trong
kiếm pháp này. Nghe thấy cái gì mà tam nguyên hội tụ, nhâm đốc tự khai,
cái gì mà thiên địa điều hòa, có một không hai trong võ lâm. Tôi không
khỏi ngu ngốc hỏi một câu: “Sư phụ, võ công người lợi hại như vậy, cũng
đã luyện cái này chưa?”
Lâu Tập Nguyệt nhìn tôi hàm ý sâu xa cười cười: “Vi sư luyện không được cái này.”. Tôi nhất thời kinh ngạc, trên
đời này còn có võ công hắn luyện không được? Trong mắt trong lòng tôi,
Lâu Tập Nguyệt không có gì mà không làm được cả. Nếu ngay cả hắn cũng
không làm được, vậy tôi hỏi: “Sư phụ, rất khó sao?”. Tôi hỏi xong, cảm
thấy hối hận rồi… sư phụ thông minh như thế, làm sao không luyện được.
Quả nhiên lời nói ngu xuẩn của tôi đã chọc cười sư phụ.
Hắn vẫy vẫy tay với tôi, tôi mang theo
lúng túng đi ra phía trước. Đôi mắt Lâu Tập Nguyệt đen như ngọc lưu ly
tràn đầy lấp lánh, hắn nhìn chăm chú đánh giá tôi một lát, vươn tay vén
sợi tóc rơi trên vai tôi, động tác thanh tao lịch sự, đầu ngón tay nhè
nhẹ lướt mấy lần, cong khóe môi cười nói: “Tiểu Tự đúng là trở thành cô
nương rồi.”
Tôi nhất thời ngẩn ra, bởi vì hành động
vô cùng thân thiết này của hắn khiến tôi đỏ cả mặt. Hắn lại mở miệng,
giọng nói dịu dàng dường như cúi đầu lẩm bẩm “Vi sư đúng không cam lòng
để cho Tiểu Tự bị đau dù một chút, cho nên uống cái này đi.” Nói xong
đầu ngón tay trắng nõn bưng lên một chén Nguyệt Quang ngay bên thư án
bên hông mình, đưa tới trước mặt tôi.
Dáng tươi cười của Lâu Tập Nguyệt động
lòng người khiến tim tôi đập liên hồi. Ta không chớp mắt mà nhìn lấy
hắn, ngẩn ngơ đón nhận chén Nguyệt Quang hắn đưa tới. Trong chén, dĩ
nhiên là rượu, uống ngụm rượu rất nhỏ tức khắc tôi bị sặc
Lâu Tập Nguyệt dịu dàng vỗ về phía sau lưng tôi cho thông khí, chuyển mắt bảo với Triệu Đan nói: “Ngươi đưa nàng trở về phòng.”
Triệu Đan không nhiều lời, đi tới đỡ
người không thắng nổi sức rượu, chân tay mềm nhũn là tôi, hướng ra cửa
đi về. Tôi mơ hồ nghe thấy Lâu Tập Nguyệt nói gì sau lưng tôi, sau đó
Triệu Đan đang đỡ tôi bỗng dừng bước chân. Tôi khó hiểu dùng sức quay
đầu lại nhìn Lâu Tập Nguyệt, trong nháy mắt chạm vào đôi mắt trong không thấy đáy, toàn thân tôi như có luồn khí quái lạ. Sau đó duy nhất chỉ
nhớ rõ đôi mắt chỉ có ở Lâu Tập Nguyệt, nhu hòa nước mùa xuân, sáng như
sao dày đặc.
Triệu Đan làm sao đưa tôi về phòng tôi
cũng không nhớ, tôi say rượu không nhớ gì. Chỉ biết nó đỡ tôi vào cửa,
sau đó đưa tôi lên giường nằm. Thân người tôi nóng bỏng, vừa tiếp xúc
vào đệm chăn, tức khắc cảm thấy thoải mái dễ chịu, khẽ rên hừ một tiếng, cố gắng mở đôi mắt như bị sương mù bao phủ, dường như hình thấy dáng vẻ một người đứng bên giường.
Tôi nhìn không rõ mặt người nọ, chỉ là
dựa vào thói quen mà nói “Chị Tử Yên muội nóng………” sau đó tùy tiện cởi
bỏ đai lưng của mình. Nhưng vào lúc này, một bàn tay mạnh mẽ đè lại động tác của tôi. Bàn tay đó nhiệt độ lạnh lẽo lạnh ngắt, tôi kìm lòng không được dùng hai tay mình vững vàng bắt được gương mặt quấy rầy mình.
Lòng bàn tay có chút thô ráp, dán lên da
dẻ tôi vừa thoải mái vừa khó chịu, ngay cả trong người tôi cũng tê dại
giống như có trăm nghìn con kiến đang bò. Tôi hé miệng thở dốc, đang
muốn lên tiếng nói chuyện, một bàn tay bất ngờ đè lại môi tôi không có
âm thanh bật ra. Tôi kinh ngạc, nhưng cố lý trí trong mớ hỗn độn này tôi bây giờ đang phản ứng làm ra chuyện gì. Tôi muốn rời khỏi giường, tay
vừa chống dậy, lại bị ép mở ra chân tay. Tôi có thể nhận thấy một bàn
tay mơn trớn từ xương quai xanh, sau đó tiếp tục tới cổ áo chần chừ hồi
lâu, nhưng tôi không có khả năng tránh né. Da nóng hổi thậm chí ngay cả
vạt áo bị kéo xuống cũng chấn động, khiến tôi nhịn không được mà run
rẩy, cái loại cảm giác này dường như toàn thân ngay cả tóc cũng không
phải của mình nữa rồi.
Trong đầu mơ màng dâng lên cảm giác sợ
hãi, bàn tay đặt trên môi tôi rốt cục cũng buông ra. Tôi ra sức thở phì
phò chui thẳng vào chăn, bất ngờ lại bị một người nào đó lật khuôn mặt
tôi lại, hai phiến ấm áp gì đó đè xuống lần thứ hai ngăn chặn hô hấp của tôi.
Trong khoảng khắc môi chạm nhau, trong
đầu tôi nổ ầm một tiếng. Nhớ lại một buổi tối của rất nhiều năm trước
tôi đã quên. Đôi mắt Tử Yên xinh đẹp như tơ, nằm trong lòng Lâu Tập
Nguyệt, bờ môi nóng bỏng lên môi hắn..
Nhưng, không phải! Mùi vị trên người Lập Tập Nguyệt không phải thế này!
Tôi mạnh mẽ mở to mắt, tỉnh rượu cũng hơn được phân nữa, kinh hoảng nhìn người kia ở phía trên tôi. Nó nhăn lông
mày rậm khép chặt hai mắt, trúc trắc hôn tôi, nhưng là Triệu Đan. Tôi
nhất thời phản ứng nhanh, uốn gối vận hết sức đá vào bụng dưới người nọ.
Triệu Đan rên rĩ một tiếng, bất ngờ chưa
kịp phòng bị tôi đá thêm một cái, đau khiến nó tái xanh mặt buông lỏng
hai tay tôi. Tôi ra sức đẩy nó ra, xoay người xuống giường, lảo đảo chạy ra ngoài cửa. Tôi trong đầu chỉ có một ý niệm: Đến bên người Lâu Tập
Nguyệt. T