
đầy sợ hãi, bọc chăn lui vào trong giường, nhìn chằm chằm
cậu bé trai hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt lão làng đứng bên giường
của tôi.
“Ngươi, ngươi là ai?” Tôi mới nói ra khỏi miệng, cậu bé trai không kém tuổi tôi bao nhiêu nghiêng đầu, vẻ mặt
bình tĩnh nói: “Này, ngươi là đệ tử mới công tử mới thu nhận?” Đầu óc
tôi vừa linh động, thầm nghĩ cậu ta nói công tử chắc chính là sư phụ, vì thế tôi gật gật đầu, hỏi lại: “Xin hỏi, sư phụ ta đâu?”
“Sư phụ, sư phụ gì, gọi nghe cũng rất
thuận miệng nhỉ.” Cậu đó bĩu môi lầm bầm, nghe từ miệng cậu ta nói ra
chắc chắc không cam lòng rồi. Tôi không khỏi nghi hoặc quan sát cậu ta,
mày ngang mi tú, môi hồng răng trắng, dáng vẻ rất tốt, đáng tiếc khuôn
mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng kéo banh ra quá sức, giong điệu nói chuyện như muốn gây sự với người khác. Trong khi tôi nhìn chằm chằm, cậu ta lại
hùng hổ “Này, đồ lười, mặt trời cũng đã chiếu lên mông ngươi còn không
chịu dậy, có phải coi mình quan trọng phải có người đến gọi ngươi hả!”
“Ngươi mới là đồ lười!” Tôi cuộn chăn lại mắng lại một câu, chỉ vào cửa “Ngươi, đi ra ngoài!”
“Dựa vào cái gì!” cậu trừng mắt to cỡ
trái nhãn, ngạo nghễ nâng cằm tôi lên “Công tử đem ngươi giao cho Tử Yên tỷ, sau này ta tới chăm sóc công tử. Nơi này, ta muốn đợi bao lâu thì
đợi. Ngươi mới là mau đi ra ngoài!”
Tôi bị cậu ta chọc tức nói không nên lời. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên thanh âm mềm nhẹ, tôi vừa nhấc mắc
thì thì bóng hình màu tím xinh đẹp nhanh nhẹn bước vào phòng trong,
thoáng cái đầu óc tôi nổ ầm một cái.
“Tiểu Tự dậy rồi.” Tử Yên mang theo nụ
cười dịu dàng đi đến trước giường “Đứng dậy thay quần áo đi.” giọng nói
bình thường như tối hôm qua chưa từng phát sinh ra chuyện gì cả, tất cả
như một giấc mộng của tôi. Đối với người khác tôi không thể không rụt
lui vào trong chăn, tuy rằng tôi không hiểu lắm mối quan hệ giữa Tử Yên
cùng Lâu Tập Nguyệt, song chuyện tối hôm qua, tôi biết bản thân làm
chuyện đó khiến chị ấy khó có thể chấp nhận. Nhưng mà, tôi không hối hận chút nào, thực sự, trong đáy lòng tôi còn gian ác đang mừng thầm. Đối
với suy nghĩ này của chính mình, tôi không biết vì sao lại như thế.
Tử Yên thấy tôi thật lâu cũng không hé
răng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đẩy ra cậu bé ở bên cạnh giường, cười
nói: “Tiểu Bạch, đệ ra ngoài đi, người ta là con gái làm sao thay quần
áo được đây”. Cái tên mà chị ấy gọi là Tiểu Bạch không phục hừ một
tiếng, nghiêng mặt quan sát tôi “Nàng là con gái? Sao đệ không thấy như
vậy.”
“Ngươi! !” Tôi phẫn nộ chỉ vào cậu ta,
tên tiểu tử hồ đồ kia xoay người một cái, phóng khoáng rời khỏi, trong
lúc tức giận mặt tôi đều đỏ ửng. Cũng không biết vì sao,vừa nghĩ đến Tử
Yên ở trước mặt, tính tình tôi cũng kìm lại không ít. Có lẽ theo khi đó
trở đi, tôi đã có ý nghĩ muốn học tập sự dịu dàng động lòng người của
chị
Nhưng sau lưng Lâu Tập Nguyệt cùng Tử
Yên, sự tức giận của tôi không thể đè nén nhịn được, hậu quả trực tiếp
nhất chính là tôi cùng Bạch Khiêm “tranh đấu gay gắt” liên tục năm năm
không ngừng nghỉ. Ví dụ như, cậu ta ‘ lơ đãng ’ đem con rắn ngủ đông bỏ
vào trong chăn tôi, lại ví như tôi “không cẩn thận” bỏ thứ cậu ta sợ
nhất là con gián vào trong quần áo cậu.
Ngay lúc đó tôi cảm thấy rằng, mỗi ngày
phải đối mặt với gương mặt thối tha như thế, rõ là kiếp trước tôi có cừu oán với cậu ta, nhất định còn là huyết hải thâm cừu. Nhưng mà vài năm
sau quay đầu nhìn lại, khi đó có thể có Lâu Tập Nguyệt dốc lòng dạy tôi
võ công, có Tử Yên chăm sóc dạy tôi viết chữ, còn có một Bạch Khiêm
khiến tôi rỗi rãi tới mức phải nghiến răng, lại khiến cho tôi khó có thể quên được khoảng thời gian thơ ấu.
Mà mọi thứ thay đổi, vào đêm trước lúc tôi sinh nhật mười hai tuổi
Ngày nào đó, Lâu Tập Nguyệt ra ngoài
nhiều ngày sau rốt cục quay về, cùng trở về với hắn còn có một người,
một thiếu niên có khuôn mặt lạnh lùng trầm tĩnh ít nói.
“Tiểu Tự, về sau ngươi đã là sư tỷ rồi.”
Đây là câu nói đầu tiên của Lâu Tập
Nguyệt dành cho tôi. Tôi chỉ biết vội vàng đáp lại, vụng trộn liếc mắt
nhìn cậu thiếu niên vận hắc y đứng bên cạnh hắn. Cậu thiếu niên khuôn
mặt lạnh lùng đứng đó, sống lưng thẳng như một thanh kiếm sắc rút ra
khỏi vỏ, ánh mắt hờ hững chưa thèm nhìn tới tôi. Tôi nhất thời cảm thấy
không may, dễ nhận thấy lại tới một vị sư đệ không dễ sống chung. Tôi
còn đang nghĩ tới tên tiểu quỷ Bạch Khiêm đáng ghét, trong bụng thở dài
một tiếng, dời tầm mắt.
Lâu Tập Nguyệt dựa vào thành ghế trên,
ngón tay theo nhịp gõ gõ tay vịn trên ghế, ánh sáng trong mắt thoắt chốc rơi vào trên người tôi “Tiểu Tự, trước khi đi vi sư có dạy bộ cửu huyền kiếm pháp cho ngươi, luyện thế nào rồi?” Tôi vừa nghe đã âm thầm vui
vẻ, đã nhiều ngày tôi không dám mảy may ham chơi, sẽ đợi hắn về biểu
diễn. Tôi cười nhìn hắn: “Đồ nhi đã học xong”. Lâu Tập Nguyệt gật đầu,
vẻ mặt không hề biến đổi bảo: ” Vậy ngươi tại đây luyện một lần”.
Tử Yên mang tới bảo kiếm cho tôi, tôi
nâng kiếm đứng ngoài phòng, hít sâu, hồi tưởng lại những chiêu kiếm ghi
sâu vào não múa khua lên. Đây là bộ kiếm ph