
n và thấy mình đang đứng trần truồng, da dẻ được
nước nóng ngâm cho ửng đỏ đã trở nên lạnh lẽo. Tôi vội vàng khoác quần
áo vào. Tử Yên cao hơn tôi, quần áo của chị ấy tất nhiên không vừa người tôi, tôi chỉ có thể đem quần dài xắn lên cao cao, ngay cả tay áo cũng
kéo xắn lên cao, cuối cùng cũng mặc xong quần áo.
Đến muộn giờ cơm, Tử Yên lại tới một
chuyến, đặt thức ăn ở trên bàn tôi, rồi nói với tôi: Lâu Tập Nguyệt bảo tôi sáng mai đến phòng của hắn, bảo tôi đêm nay nghỉ ngơi sớm. Đối với
tôi thì làm sao ngủ được, nằm trên giường lăn lộn liên tục cả buổi, rốt
cục chịu không được phải ngồi dậy. Hơn mười ngày qua ban ngày hay buổi
tối tôi đều cùng với Lâu Tập Nguyệt chung một chổ, bỗng nhiên không thấy hắn, tôi cảm thấy không quen hẳn; hơn nữa sau biến cố ác mộng luôn quấy rầy tôi, xua đuổi mãi không đi, tôi lại càng không dám ngủ.
Tôi ôm mặt ngồi hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ
tới chiều nay tôi thuận miệng hỏi một câu với Tử Yên rằng sư phụ ở chổ
nào? Chị ấy chỉ một mái cong tinh xảo thấp thoáng dưới tàng cây, ở đó có một tòa nhà lầu gác. Tôi nhìn sang, qua cửa sổ vành trăng rất lớn, hít
sâu để quyết định, tôi xốc chăn lên xuống giường.
Ban đêm gió núi rất lạnh, nó luồn theo cổ áo rộng mở mà lủi vào, trên người vận áo sam mỏng như trang giấy, lạnh
cóng khiến tôi run rẩy, ra sức ôm lấy cánh tay. Cũng may tòa lầu gác Lâu Tập Nguyệt ở đã ở ngay trước mắt tôi. Mỗi lần tôi muốn quay đầu đi về
thì nâng mí mắt coi trộm chút, ngay tức khắc đã đánh mất tâm tư rút lui
không làm nữa.
Tôi vững vàng trong gió xê dịch từng bước chân, rốt cục xa xa cũng đã nhìn thấy cửa lớn tòa lầu, trong lòng một
trận vui sướng, bước chân cũng nhanh hơn chút. Lâu Tập Nguyệt dường như
còn chưa ngủ, ánh nến vàng vọt ấm áp ở trong phòng lọt qua song cửa sổ,
chiếu lên phiến đá trên đường bóng loáng. Tôi kích động hô hấp hơi dồn
dập, bước nhanh hướng về gian phòng còn sáng đèn kia mà chạy chậm qua,
khi nhấc tay phải gõ cửa, tay bỗng nhiên cứng ở giữa không trung.
Tôi nhìn xuyên quá khe hở của cánh cửa,
nhìn thấy Lâu Tập Nguyệt đang ngồi dựa vào tháp dài. Lúc này, hắn đã cởi bỏ áo ngoài chỉ còn một kiện trung y, tay chống cằm xem sách dưới ánh
nến, tóc dài đen như nước theo hướng hắn nghiêng mặt chảy dài xuống
khuỷa tay
Hắn cứ như vậy lẳng lặng xem sách, không có hành động nào khác, đối với người nhìn trộm chỉ có càng ngày càng thấy nóng lên.
Khi đó tôi cùng lắm chỉ là đứa trẻ không
tới mười tuổi, cũng đã biết Lâu Tập Nguyệt là một đàn ông rất đẹp.Tuy
rằng cũng tự trách mình dùng từ ‘đẹp’ để mô tả sư phụ thực sự rất ư là
không nên. Chỉ là thực sự tôi nghĩ không ra từ nào tốt hơn. Hắn so với
những người đàn ông tôi đã gặp hay phụ nữ cũng chỉ là trò hề với hắn mà
thôi. Mỗi ánh mắt, mỗi cái mỉm cười, luôn khiến cho tôi đỏ mặt tai hồng, ngay cả lúc hắn tức giận dáng vẻ cau mày tôi cũng đều thấy rất đẹp.
Bây giờ nhìn trộm hắn an tĩnh thản nhiên
như thế, lòng tôi như có cái gì đó nổ mạnh, tim đập dồn dập gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Qua một khắc, tôi rốt cục lấy hồn về chuẩn bị gõ
cửa, nhưng lại thấy một bóng dáng duyên dáng từ trong phòng bước ra,
ngay cả bước chân cũng chầm chậm, tay áo thổi hương thơm mát, nhanh nhẹn đứng bên cạnh Lâu Tập Nguyệt.
“Công tử, đêm đã khuya.” Tử Yên đưa lưng
về phía tôi, giọng nói mềm mại chậm rãi nói với Lâu Tập Nguyệt. Không
biết vì sao, tôi cảm thấy những lời nói xuất phát từ miệng chị ấy so với ban ngày nói với tôi không giống, rốt cuộc là không giống chổ nào tôi
không nói ra được.
Ánh sáng trong phòng khẽ lay động, ánh
sáng lúc sáng lúc tối chiếu rọi lên người Lâu Tập Nguyệt, nhưng khi hắn
ngước mắt nhìn về Tử Yên trước mặt, dường như toàn bộ gian nhà đều bừng
sáng trong một cái chớp mắt .
Tử Yên lén lút nhích đến bên người hắn
chút nữa, tiếng nói càng mềm càng êm ái hơn, như đám sương đọng lại mặt
nước dày chảy vào sông Giang Nam xinh đẹp tuyệt trần, khiến cho người ta mơ màng. “Công tử ” chị ấy lại thấp giọng gọi một tiếng, vòng eo mềm
mại đáng yêu hạ thấp xuống “Công tử. . . . . .” run rẩy, lấy cánh môi
mình dán lên cánh môi mỏng đó, thân mình thuận thế mềm nhũn, hóa thành
một nước ao xuân hòa vào lòng ngực Lâu Tập Nguyệt. Lâu Tập Nguyệt cứ
ngồi như vậy cũng không hề động gì, lông mi dầy phủ lên đôi đồng tử khẽ
nhìn bóng ảnh màu tím nhạt, đôi mắt nhìn về phía Tử Yên đang dùng kỷ xảo lấy lòng bản thân mình, cũng không khước từ cũng không đón chào.
Tử Yên hôn lên cánh môi mỏng của hắn hồi
lâu, thấy Lâu Tập Nguyệt không có ý không hài lòng, chị ấy ỷ vào lá gan
đưa cánh môi dời dần xuống. . . . . .
Một phòng ấm áp thơm mát, cảnh xuân bốn phía.
Tôi trợn tròn mắt đến nỗi quên luôn cả
việc hít thở, mãi đến khi trong ngực như có một ngọn lửa đốt cháy, tôi
mới run lên tỉnh táo lại. Hai tay che miệng lại, chân vô ý thức lui về
phía sau..
“Ngươi đang làm cái gì?”
Một bàn tay không hề báo trước khoác lên
vai tôi. Trong họng tôi phát ra tiếng thét chói tai, ba hồn sáu phách,
dưới chân bỗng nhiên trơn trượt, theo bản năng tôi múa máy hai tay vung
cào cấu giữa khôn