
tôi sởn gai ốc, đi về phía trước vào sa
mạc tối đen như mực.
Màn đêm phủ bốn phía sa mạc, như con quái thú mở miệng to đầy máu, có thể cắn nuốt toàn bộ lữ khách bước vào vùng cấm địa. Tôi biết rõ việc này, vì những lữ khách từng ở trọ trong khách điếm có nói qua. Nhưng hôm nay….Tôi quay lại nhìn lửa rực trời phía
sau, mặt rơi lệ đi theo người nọ từng bước từng bước đi vào nơi đáng sợ, lạ lùng chính là trong lòng tôi cũng không có sợ hãi bao nhiêu, bởi vì
tôi đã có hắn ở bên.
Hắn là sư phụ tôi, từ nay về sau, trên đời này là người thân duy nhất của tôi.
Đối với chuyện bắt đầu nơi sinh sống mới, tôi cảm thấy sợ hãi. Từ nhỏ tôi chỉ ở trong khách điếm Thiên Môn và
chưa ra khỏi mười dặm, nơi nào xa hơn hầu như chưa bao giờ đi. Lần này
theo hắn, tôi cùng sư phụ băng qua sa mạc đi mất mười ngày mới tới Diêu
Thành non xanh nước biếc.
Nơi này so với nơi sa mạc trước kia tôi ở hoàn toàn không giống nhau, ánh nắng rất dịu dàng, tiếng chim hót thanh thúy vang lanh lảnh, ngay cả trong gió cũng nghe thấy mùi hoa thơm ngọt ngào. Dọc đường, tôi được hắn khóa chặt trong áo choàng ôm ngồi phía
trước người, ở trong lòng hắn, lộ đôi mắt tò mò vọng nhìn khắp nơi.
“Sư phụ, ở đó đang làm gì vậy?” Tôi chỉ vào một nơi đầy người vô cùng hưng phấn tụ tập lại, mà quay đầu lại hỏi hắn.
Lâu Tập Nguyệt thoáng liếc nhìn qua, trả lời tôi đầy ngắn ngọn : “Đón dâu.”
“Đón dâu?” mắt tôi lấp lánh nhìn chằm
chằm vào đám người vừa diễn tấu sáo và trống, bọn họ mặc y phục màu đỏ
sẫm, vui mừng cười tươi, ngay cả tôi cũng cảm thấy phấn chấn hẳn lên,
nắm lấy vạt áo hắn, trong đôi đồng tử lấp lánh đầy hâm mộ nhìn kiệu hoa “Ở nơi chúng con cưới vợ không thú vị như vậy “
“Sao, vậy các ngươi làm thế nào??”
Tôi không phát hiện ra giọng điệu Lâu Tập Nguyệt có gì đó khác thường, vẫn hưng trí bừng bừng đáp “Ở nơi chúng
con các cô dâu khi gả ra ngoài đều cưỡi con lừa.”
“Con lừa?” Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên cúi
đầu, nhìn tôi nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt sóng sánh dịu dàng “Tiểu
Tự có muốn xem náo nhiệt hơn không??”
“Tốt quá tốt quá.” Tôi vui vẻ còn vỗ tay, còn đang suy nghĩ xem hắn sẽ làm gì cho tôi xem; bỗng nhiên hắn không
hề báo trước nhảy vọt người lên. Bấy giờ đám người đón dâu vừa lúc đi
tới trước ngựa chúng tôi, thân mình Lâu Tập Nguyệt ở không trung như
cánh bướm xẹt qua, đến khi tôi lấy lại tinh thần, hắn đã bay lên trên
đỉnh kiệu hoa; trong tay không biết từ khi nào đã nắm bảo kiếm mỏng như
cánh ve, ánh nắng phản chiếu vào thân kiếm, đâm vào mắt tôi sinh đau
nhức, rồi xinh đẹp tới mức khiến người ta không thể nào di chuyển tầm
mắt.
Bỗng nhiên, cổ tay Lâu Tập Nguyệt khẽ
chuyển, thế kiếm như mang theo sức mạnh của ngàn quân chém xuống ‘oành’
một tiếng nổ, đỉnh kiệu hoa tân nương đó bị chém thành hai nữa. Tôi giật nảy mình há to miệng nói không thành lời, trơ mắt nhìn thấy một bóng
người thoát ra khỏi kiệu hoa đánh nhau với hắn trong không trung.
Động tác của hai người bọn họ quá nhanh,
đến nỗi tôi thậm chí còn không nhận ra được ai với ai. Ngay sau đó, lại
nghe thấy một tiếng nổ, hai người trong không trung đột nhiên tách ra,
một người nhanh nhẹn ung dung rơi xuống đất, một người như con chim to
bị bẻ gãy hai cánh nện trên mặt đất.
Hết thảy đều xảy ra trong chớp mắt, đám
người đón dấu mới kịp phản ứng. Người thanh niên ngã xuống đất đã nôn ra một miêng máu tươi, môi run rẩy dính máu, chỉ vào hắn rống lớn với
những người kia: “Hắn chính là Lâu Tập Nguyệt, giết hắn báo thù cho sư
phụ!”. Người đó vừa nói xong, ngay cả tôi cũng nhận ra không khí ở đây
căng thẳng, mới vừa rồi ở đường phố còn nhộn nhịp giờ đã trốn hết không
còn thấy bóng dáng người nào.
Trên đường lớn vắng vẻ, Lâu Tập Nguyệt bị đám người đón dâu vây tròn
bao vây vào trong. Nhìn thấy đối phương nhiều người như thế, người nào
so với sư phụ tôi cũng cường tráng vạm vỡ, tôi không thể không lo lắng
cho hắn được.
Tiếp theo chỉ chớp mắt, những người đó hô to đồng loạt vung đao
kiếm nhắm vào Lâu Tập Nguyệt chém tới! Tôi khẩn trương ngay cả tim đập
cùng ngừng lại: “Sư. . . . . .”. Tôi hoảng sợ ngay cả la lên còn chưa
kịp nói ra; nét tươi cười trên gương mặt Lâu Tập Nguyệt tuấn mỹ vô song
hoàn toàn biến mất, đồng tử trong suốt như hiện lên một luồng ánh sáng
lạnh, kiếm trong tay hướng lên trên đâm ra. Sau đó, tôi chỉ thấy một
mảnh ánh đao bóng kiếm, còn có bóng người di chuyển trong vùng trời máu
tươi đỏ sẫm.
Mùi máu tươi nồng nặc xông vào lỗ mũi tôi, tôi bịt chặt mũi, cố gắng
kìm lại cảm giác muốn nôn mửa. Hoàn cảnh trước mặt, bỗng nhiên trời đất
xoay chuyển, ánh mắt mẫu thân trước khi chết, một mồi lửa rực rỡ, một
Huyết trì địa ngục đầy tàn thi, tiên sống hiện lên trước mắt. Đầu óc tôi mê mang, thân mình hơi nghiêng sang bên, đợi đến khi ý thức được, tôi
đang ngã từ trên ngựa xuống
Nhìn mặt đất cứng ngắc càng ngày càng gần trong mắt, tôi sợ tới mức
nhắm chặt hai mắt, nhưng đón lấy tôi không phải mặt đất lạnh như băng và đau nhức, mà là một vòng ôm ấp ấm áp mạnh mẽ. Tiếng nói dịu dàng mang
theo hơi thở nóng phả vào lổ tai tôi: “T