
đầy mồ hôi, một giọt mồ hôi rơi trên mặt
đất. Một đoàn khói xanh “ào” bắn ra, dần dần ánh mắt tôi bị hun khói
không thấy nổi thứ gì, tôi hoảng sợ vùng vẫy, há miệng muốn gọi nhưng
kìm không được ho khụ khụ, khói đặc cuồn cuộn, tôi ra sức bịt miệng mũi
không được, ngực khó thở đau đớn.
Người ánh xanh rốt cuộc nhịn không được,
khua kiếm đâm lại đây, nóng lòng la lớn: “Lâu Tập Nguyệt, ta không tin
ngươi là cái loại đê tiện tiểu nhân, ngay cả đứa trẻ cũng không buông
tha!”
Bên tai tôi vang lên tiếng nói du dương chầm chậm đáp lời: “Tô đại hiệp không sợ nhìn nhầm sao?”
“Lâu Tập Nguyệt!” sau tiếng gào to, thanh kiếm nhanh chóng tiếp cận, ánh sáng màu xanh chói mắt đầy trời
Tôi chỉ cảm thấy hoa mắt, bản thân mình
được người mang theo ôm vững chắc, nhảy lên phá bay nóc nhà bay ra
ngoài, thân hình như nhẹ nhàng đạp lên đám mây nhưng cũng vững vàng dừng ở mảnh đất trống ngoài khách điếm. Tiếp theo được hắn tiện tay ôm qua;
phía sau lưng nới lỏng ra, trong chớp mắt khi tôi rơi xuống đất, cả
người tôi giống như bị rơi, tôi vùng vẫy nghĩ muốn phải ngồi xuống,
trong tay bỗng nhiên chạm vào cái gì đó lãnh lẽo. Tôi rụt tay về, trong
đám khói đặc khiến mắt xốn, cố gắng nhìn thứ bên cạnh mình, tức khắc tôi sợ tới mức mặt không còn chút máu
Đây thực sự không phải địa ngục?
Thi thể chồng chất, thiếu tay đứt chân,
không có đầu, các loại chết cực kỳ đáng sợ. Mà tôi… đang ngồi giữa một
đống thi thể…. Tôi cắn mạnh vào cánh tay mình để không cho mình thét ra
tiếng hét chói tay. Bọn họ đều là người xấu, bọn họ đều đáng chết! Tôi
không ngừng tự nhủ với chính mình, nhưng mùi máu tươi lẫn hoảng sợ khiến tôi muốn nôn mửa.
“Cô bé!”
Người áo xanh nhanh chóng chấm dứt đánh
nhau, phi bay về phía tôi, trong khoảng tay khẽ chạm vào tay tôi, đã bị
người còn lại duỗi tay ra ngăn cản lại
“Tô Mạc Phi, là ta nhìn thấy nàng trước” tiếng nói dịu dàng mềm mại, giọng điệu chân thật đáng tin
“Ta sẽ không cho ngươi làm hại nàng!” giọng nói cũng kiên quyết như thế.
Người nọ cong môi cười: “Ta sao có thể
làm hại nàng chứ” tay áo phất bay, hình như gió từ đó chạy đến vờn qua
mặt tôi, ngón tay thon dài chìa ra phủ lên mặt tôi “Nàng chính là đệ tử
Lâu Tập Nguyệt ta tuyển chọn”
“Lâu Tập Nguyệt, ngươi đừng hòng!” Người
áo xanh thân hình nhoáng lên một cái, người đã tập kích bên cạnh người
nọ, lời nói quyết đoán: “Hôm nay ta phải mang nàng đi.”
“Tử Thần phái các ngươi lúc nào thu nhận
nữ đệ tử vậy??” Người nọ đồng tử xoay chuyển, trong con ngươi đen trong
suốt loé lên tia bỡn cợt “Hay là, Tô đại hiệp đây không giữ thanh quy,
vừa ý con ‘mèo nhỏ’ này rồi?”
“Lâu Tập Nguyệt, ngươi. . . . . .”
Một bàn tay đẹp mắt vươn tới trước mặt
tôi, như ngọc khắc vậy, thon dài trắng nõn, nói với người bận áo xanh:
“Không bằng, chúng ta để cho cô ta quyết định đi với ai?”
Tôi bỗng nhiên sửng sốt, nhìn qua lại hai người trước mắt rất lâu. Biển lửa hừng hực trước mắt, đốt huỷ nhà của
tôi, phía sau là sa mạc cát vàng vô biên vô hạn, thấp thoáng nghe thấy
tiếng dã thú gầm gừ, tôi biết tôi phải lựa chọn một người mới có thể
sống sót.
Tầm mắt tôi bình tĩnh dừng lại trên lúm
đồng tiền trên khuôn mặt đẹp kinh người kia, giống như bị mê hoặc, run
rẩy tôi chìa tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay người nọ
“Ngoan, đồ nhi tốt của ta” Người nọ mở
miệng khen thưởng, tay chân cứng ngắc kéo tôi đứng dậy, cười xoa xoa tóc tôi, sau xoay người muốn dẫn tôi rời khỏi.
“Chờ đã!” người vận áo xanh kia bỗng nhiên ngăn trước mặt chúng tôi, khuôn mặt tuấn tú nghiêm lại nói: “Ta. . . . . .”
Hắn vung lên tay áo khiến cho người áo
xanh lui thẳng về sau, mở miệng nói: “Tô Mạc Phi, đừng ép ta huỷ đi tám
năm ước định” Tiếng nói tựa như kết từ băng, lãnh doạ chết người.
Tôi không biết người áo xanh vì sao muốn
ngăn đón chúng tôi, khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn về phía người nắm tay
mình, khi tôi nhìn mặt hắn vào lúc này trong lòng giật mình một cái. Tôi chưa bao giờ gặp qua một người có ánh mắt đáng sợ như vậy! Trong lòng
tôi không biết vì sao dâng lên cảm giác sợ hãi.
Hắn tựa hồ nhìn thấy tôi run rẩy, thu hồi tầm mắt đối mặt với người vận áo xanh, khẽ chớp hạ lớp lông mi dày nhìn tôi, mỉm cười, giống như gió xuân quét qua cuốn hết âm u lạnh lẽo. Hắn
dịu dàng hỏi tôi: “Đúng rồi, ngươi tên gì?”
“Đường Tự.” Ta nhìn thẳng vào đôi đồng tử lóng lánh như ngọc, đầu óc như mộng “Người. . . . . .”
“Ngươi nên gọi ta gì nào?” Hắn cắt ngang lời tôi, đôi mắt cong cong, khoé mặt phượng đẹp cong lên
Tôi ngây ngẩn mà trả lời: “Lâu Tập
Nguyệt. . . . . .” lời còn chưa đứt, thấy trán đau. Hoá ra hắn dùng ngón tay gõ lên đầu tôi một cái, còn xụ mặt quở trách mà nói: “Ngốc, ngay cả tiếng sư phụ cũng không biết gọi.”
Tôi che chỗ đau ngây ngẩn ra nhìn hắn,
trực giác cảm thấy hắn thực sự giận tôi. Trông phản ứng của tôi như vậy, hắn vui vẻ nở nụ cười, đôi mắt cong cong như trăng non, tiếng cười réo
rắt như tiếng suốt trong cảm giác sợ hãi trong lòng tôi biến mất không
thấy dáng. Sau đó, tôi ngoan ngoãn được hắn nắm tay, vượt qua một đoạn
thân thể tay chân bị chặt khiến