Polly po-cket
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327421

Bình chọn: 10.00/10/742 lượt.

hiện giờ, dĩ nhiên hết

sức căng thẳng.

Thiên Nhất giáo mấy ngàn giáo chúng tụ

tập ở ngoài bìa rừng Minh Chủ, Thiết Trường Thủy ra lệnh, nếu có đồ đệ

Tử Thần phái đến hổ trợ võ lâm tranh đấu đều đến hổ trợ, huống chi cách

danh môn chính phái khác.

Trận này chính hai bên tà chính đại chiến, nổi lên suốt tám năm, ai đều muốn trận này đem đối phương tiêu diệt.

Tôi không biết những người đó mang Tiếu

Tiếu đi Minh Chủ Lâm làm vì cái gì, nhưng là trong lòng tôi thực sự có

một dự cảm không tốt, càng đến gần Minh Chủ Lâm, cảm giác này càng mãnh

liệt

Mà khi tôi chạy tới Minh Chủ Lâm, thấy ở đó phát sinh một màn, ngay cả tim tôi cũng ngừng đập.

Có một người, đem Tiếu Tiếu trong tã lót đưa cho Lâu Tập Nguyệt.

“Là Tiếu Tiếu!”

Thường Dữ bên cạnh kinh hô, rút kiếm muốn xông lên, bị đồng môn bên cạnh kéo lại trách mắng: “Thường Dữ! Ngươi

điên rồi sao?! Ngươi là đối thủ Thiên Nhất giáo?? Đi gặp Thiết minh chủ

trước rồi nói sau.” Nói xong giữ chặt tôi cùng Thường Dữ, hướng về phía

Thiết Trường Thủy chiếm cứ chạy tới.

Tôi quay đầu lại nhìn về phía Lâu Tập

Nguyệt, vùng sức giãy dụa tránh khỏi buộc của gã, bỏ mặc tiếng kinh hô ở sau người chạy về phía hắn..

Nếu Lâu Tập Nguyệt nghĩ đến Tiếu Tiếu là con của tôi cùng Mạc Phi, hắn sẽ như thế nào đối với nó??

Tôi không dám tưởng tượng, mảy may cũng không dám.

Tôi thi triển khai khinh công, bay vút

đến bên người hắn, đang muốn mở miệng gọi hắn: “Lâu. . . . . .” Phía sau lưng bỗng nhiên tê rần. Thân mình đứng cứng, không bao giờ … nữa động

được một chút.

“Tô phu nhân, chuyện gì mà phải gấp như vậy” Một tiếng nói hoa lệ thản nhiên vang lên sau người tôi

“Đổng Vương gia, ngươi làm cái gì vậy?” Tôi lạnh giọng hỏi, ánh mắt cứ nhìn thẳng vào Lâu Tập Nguyệt.

Đổng Tử Hiên cười khẽ hai tiếng, “Tô phu nhân, ta rất nhanh sẽ thả ngươi. Sau khi Lâu Tập Nguyệt giết chết đứa nhỏ kia.”

Lòng tôi co rút thành một cụm, tiếng nói run rẩy nói: “Vì sao? Ngươi cùng Tử Thần phái không. . . . . .”

“Tô phu nhân, ngươi còn nhớ rõ muội muội

ngốc của ta không?” Đổng Tử Hiên điểm trúng của á huyệt tôi, cắt ngang

lời tôi nói, “Từ nhỏ đến lớn, ta thương yêu nhất, chính là muội muội

này. Nàng vì một Lâu Tập Nguyệt, phản nhà trốn đi. Cuối cùng, Lâu Tập

Nguyệt thế nhưng giết nàng.”

Đổng Tử Hiên giọng nói rất bình tĩnh,

nhưng đối với tôi có thể nghe thấy rõ trong đó có ý phẫn hận mãnh liệt.

Gã ta dừng một chút, rồi nói tiếp: “Hôm nay, ta phải để ngươi tới nhìn

xem, khi hắn tự tay giết chết cốt nhục của mình, sau nói rõ chân tướng

với hắn. Ngươi nói, hắn có điên hay không?”

Trước mắt tôi trời đất xoay chuyển, cơ hồ thấy không rõ Lâu Tập Nguyệt xa xa.

Lâu Tập Nguyệt từ khi tiếp nhận Tiếu Tiếu, liền cúi đầu yên lặng nhìn nó, thân hình cao lớn không nhúc nhích chút nào

Không được, không được thương tổn nó. Nó là cốt nhục tình thân của người đó..

Tôi gào thét ở trong lòng, đáng tiếc Lâu Tập Nguyệt nghe không thấy.

Đột nhiên, từ trong đám người kia có mấy

bóng áo màu xanh, nhanh như gió táp huy kiếm hướng về Lâu Tập Nguyệt.

Thiên Nhất giáo mấy người lướt trên, cùng người tới triền đấu cùng một

chỗ.

Lâu Tập Nguyệt thân cao lớn đứng sững,

bình tĩnh nhìn thấy Thường Dữ cùng đám người liều mạng ẩu đả. Thường Dữ

quay đầu chạm vào ánh mắt mắt, ánh mắt đỏ rực hô to: “Ma đầu! Thả con

nhị sư huynh ra!”

Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Đem mạng Đường Tự cùng đứa nhỏ

này cho ta, ta thề, vĩnh viễn không động người Tử Thần phái.”

“Phi!” Thường Dữ mắng: “Trừ phi đệ tử Tử Thần phái đều chết hết, bằng không ngươi đừng hòng thương tổn nhị tẩu cùng Tiếu Tiếu!”

Nước mắt từ hai má chảy dài xuống.

Lâu Tập Nguyệt không thèm nhắc lại,

chuyển mắt cẩn thận nhìn Tiếu Tiếu trong khuỷa tay, bỗng nhiên, tôi ảo

giác thấy hắn mỉm cười. Rồi sau đó, hắn gọi Triệu Đan đến thì thầm nói

vài câu, Triệu Đan nghe xong quỳ gối cúi đầu, đứng dậy sau đó rời khỏi.

Lúc này, Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên nâng

lên mắt, giống như lòng có linh cơ, ánh mắt trong sáng lướt qua mọi

người dừng ở trên người tôi.

Mắt tựa như sao dày đặc, nhu hòa tựa nước mùa xuân.

Rất nhiều qua lại, bỗng nhiên xẹt qua trong óc. Trong chớp mắt, cả trái tim tôi đều bị trói chặt.

Trơ mắt nhìn thấy hắn nâng lên tay, vung lên hạ xuống

“Giết.”

Một chữ này, ngày hôm nay vĩnh viễn ghi vào võ lâm sách sử.

Đó là một hồi giết chóc đẫm máu, tiến

hành một ngày một đêm, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Chính tà

hai phái đều tổn thất thảm thiết, gặp nhau chém giết, cơ hồ là toàn quân bị diệt.

Cho dù ở hơn mười năm sau bàn luận lại, vẫn khiến cho cả võ lâm đều kinh hồn bạt vía.

Tôi nhìn Huyễn Tuyết kiếm lần lượt ăn no

đủ máu tươi đối thủ, không lưu tình chút nào chém giết, sau đó máu phun

trào ở không trung.

Lâu Tập Nguyệt tay trái ôm Tiếu Tiếu, cứ

như vậy mặt không chút thay đổi mà giết chóc , giống như Tu La trong địa ngục lửa cháy, cắn nuốt tất cả sinh mệnh chung quanh.

Người Tử Thần phái thấy tôi, vội vàng lui về bảo vệ cho tôi. Tôi nhìn Lâu Tập Nguyệt như vậy, thế nhưng không bước