Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327442

Bình chọn: 8.00/10/744 lượt.

chân ra được.

Đừng giết, đủ rồi, đừng giết nữa. . . . . .

Không biết là từ đâu tôi có khí sức, tôi nhảy người lên phi về phía hắn, hô lớn: “Lâu Tập Nguyệt!”

Lâu Tập Nguyệt xoay người nhìn về phía tôi, đôi mắt thốt nhiên sáng ngời.

Tôi bổ nhào vào trước mặt hắn, hỏi: “Ngươi hãy trả lời ta một câu, Tô Mạc Phi là ngươi làm hại phải không?”

Lâu Tập Nguyệt nhìn thấy tôi, không có trả lời, bỗng nhiên giơ tay, giơ Tiếu Tiếu trong tay lên cao.

“Không được –!”

Ý thức được ý đồ của hắn, tôi huy kiếm

đâm muốn cản trở hắn lại, khoảng khắc khi lại gần hắn, cổ tay bỗng nhiên bị túm chặt, kéo về phía trước, chớp mắt tiếp theo—-

“Phập. . . . . .”

Lưỡi kiếm sắc bén đâm vào da thịt

Cả thế giới, trong phút chốc hoàn toàn yên lặng .

Trong tai không nghe thấy thanh âm gì nữa, không dám tin cúi đầu, ánh mắt lại bị một bàn tay che đậy.

“Đừng nhìn, Tiểu Tự. . . . . . Không nên nhìn.”

Lâu Tập Nguyệt kéo lấy bả vai tôi, đem

tôi ôm vào trong lòng, cười nhẹ nói: “Nơi này vẫn rất đau, hiện tại ôm

Tiểu Tự sẽ không đau” Theo nói chuyện, một ngụm máu nóng bỏng nôn ra từ

miệng hắn

Cả người tôi cương cứng như đá.

Lâu Tập Nguyệt một tay ôm lấy Tiếu Tiếu,

đem hai chúng ta đều ôm vào trong ngực, giọng điệu thật vui vẻ: “Tiểu

Tự, đôi mắt con lớn lên giống nàng, miệng giống ta. . . . . .” Nói xong, thân thể mạnh lay động một chút, thoát lực đi xuống thật. Tôi cuống

quít ôm lấy hắn, không cho hắn ngã xuống đi. Trong cổ họng giống như

nhét cái gì, một âm đều nói không được, chỉ biết là gắt gao ôm chặt hắn.

Hắn là Lâu Tập Nguyệt, là sư phụ của tôi, là người cường đại nhất trên đời này.

Hắn sẽ không ngã xuống, vĩnh viễn sẽ không đâu

Lâu Tập Nguyệt ôm chặt tôi thở gấp, mỗi

lần mở miệng, còn có càng nhiều máu tươi từ trong miệng hắn dũng mãnh

trào ra, ướt sũng quần áo tôi, thấm vào da thịt xương tủy tôi. Hắn lại

thoáng như chưa hề phát giác thấp giọng nói chuyện: “Hôm nay một trận

chiến, trừ bỏ Tử Thần phái, toàn bộ chết vô số. Đủ để cho Tử Thần ở sau

này hai mươi năm, độc bá võ lâm, không người nào dám can đảm đi chê khen thê nữ Tô đại hiệp”

“Sư, phụ. . . . . .”

“Tiểu Tự”, một bàn tay run rẩy xoa khuôn mặt tôi, “Từ nay về sau, ngươi là mẫu thân Tô Tiếu, cùng Lâu Tập Nguyệt ta chẳng còn quan hệ gì cả. . . . . Giết ta, vì võ lâm lập công lớn,

sau khi Tử Thần phái biết chân tướng, cũng sẽ không có làm khó dễ

ngươi.”

“Không, con không cần. . . . . .”

“Tiểu Tự, nghe lời.” Lâu Tập Nguyệt giọng nói càng ngày càng yếu. Thân thể hắn rất nặng, tôi ôm không được, lập

tức cùng hắn cùng nhau gục ở trên mặt đất.

“Sư phụ, sư phụ. . . . . .” Tôi khóc hô,

lấy tay đi lau máu tươi hắn nôn ra. Một người, làm sao có thể chảy nhiều máu tươi như vậy chứ?

Lâu Tập Nguyệt vẫn như trước, ôn nhu nhìn tôi “Tiểu Tự còn nghi ngờ, sư phụ không?”

Tôi liều mạng lắc đầu.

Lâu Tập Nguyệt cười, run rẩy vươn tay, va chạm vào trán tôi.

“Tiểu Tự ngốc… rất ngốc.”

Trước mắt, ánh sáng vỡ vụn.

Giống như lại thấy trong đám cháy cát vàng bay đầy trời, một người dắt tay của tôi, ôn nhu hỏi nói: “Ngươi tên gì?”

“Đường Tự.” Tôi chống lại đôi mắt sáng tựa như ngọc, “Ngươi. . . . . .”

“Ngươi nên gọi ta là cái gì?” Hắn cắt ngang lời tôi, đôi mắt cong lên, khóe mặt phượng cong cong hướng lên trên đẹp vô cùng

Tôi ngây ngô trả lời: “Lâu Tập Nguyệt. . . . . .”

Hắn bấm ngón tay búng một cái lên trán tôi, phụng phịu trách cứ nói: “Ngốc, ngay cả sư phụ cũng không biết gọi”

Sư phụ. . . . . .

“Tiểu Tự, ta dùng một tay đầy máu tươi, một thân giết chóc, bảo vệ hai mẹ con các ngươi một đời bình an..”

Ta dùng một tay đầy máu tươi, một thân giết chóc, bảo vệ hai mẹ con các ngươi một đời bình an

Khi tôi từ trong hôn mê tỉnh lại, trong

đầu trống rỗng. Tiếu Tiếu nằm bên cạnh tôi, khóc rất lớn. Tôi nghiêng

đầu nhìn về phía nó, sau một hồi, chống tay ngồi dậy Sư phụ!

Tôi hoảng loạn nhìn chung

quanh bốn phía, làm sao còn có bóng dáng Lâu Tập Nguyệt. Tôi vội vàng

xuống, bổ nhào vào cửa giật ra cửa phòng..

“Nhị tẩu!” Một đệ tử Tử Thần

phái đứng cạnh cửa, lúc đầu nhìn thấy tôi xuất hiện kinh ngạc một chút,

rồi lại vui vẻ nói: “Tẩu tỉnh rồi!” Tôi ra sức túm gã, môi run run: “Sư

phụ, sư phụ ta đâu. . . . . . Hắn ở đâu?” vẻ mặt người nọ bị kiềm hãm,

trả lời: “Hắn, hắn bị người mang đi . . . . . . Nhị tẩu!”

Tôi đẩy gã ra liều mình cất

bước chạy ra bên ngoài. Mặt đất dưới chân giống như cuộn sóng cùng nhau

lay động, tôi chỉ có thể vịn vào vách tường mới có thể không bị ngã

xuống.

Tôi muốn đi tìm Lâu Tập Nguyệt, tìm được hắn, tìm được hắn. . . . . .

Trong đầu chỉ có một ý niệm này.

Tìm được hắn, còn những chuyện khác tôi không quan tâm..

“Tẩu muốn tới chổ nào hả?”

Một thân ảnh màu xanh chặn đường đi của tôi, lộ giọng chất vấn nói. Tầm

mắt tôi lay động nhìn không rõ, không biết là ai, chỉ dùng tay đẩy người đó ra: “Tránh ra, ta muốn đi tìm. . . . . .”

“Lâu Tập Nguyệt đã chết rồi.”

Một câu nói tựa như sấm sét giữa trời quang, toàn thân tôi cứng đờ.

Người nọ thấy tôi không có đáp lại, vừa vặn lặp lại một lần: “Nhị tẩu, hắn đã chết. . . . . .”

“Ngươi nói


Teya Salat