Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 7.5.00/10/416 lượt.

toàn che phủ trong áo

choàng. Người nọ không nói ra tiếng cũng không động đậy, nhìn thân hình

nhỏ bé thon gọn đó, có thể phán đoán được đó là một cô gái.

Lâu Tập Nguyệt nói với tôi: “Tiểu Tự,

không phải bảo ngươi vào nhà chờ sao.” Tôi ngây ngẩn cả người, không rõ

gì nên chỉ “A” một tiếng, thấy thế Lâu Tập Nguyệt cười ra tiếng, trong

đáy mắt tràn sự dịu dàng thấp giọng bảo: “Tiểu Tự ngốc, vào đi thôi.”

nói xong, bước qua bên người tôi mà đi.

Tôi quay đầu nhìn hắn, bóng dáng thẳng

cao ráo, so với năm năm trước đây lần đầu tiên gặp thì anh tuấn hơn rất

nhiều, tóc người nọ buông rũ từ bả vai hắn xuống tới khuỷa tay, một cảnh tình cảm dịu dàng, khiến cho người khác cũng phải tán thán.

“Ngốc nhìn cái gì, còn không đi.” Đột

ngột trong không gian có một giọng nói, khiến cho tôi giật mình, mới

phục hồi tinh thần lại, tôi nhìn về phía Bạch Khiêm, nghĩ nghĩ hỏi:

“Bạch Khiêm, cô ấy là ai?” Bạch Khiêm tức giận trừng mắt lườm tôi một

cái: “Là người công tử rất coi trọng. Công tử mất không ít công sức mới

đưa cô ta về được.” Cậu ta ngừng lại một lát “Ngươi ngốc như vậy, tốt

nhất tạm thời đừng xuất hiện trước mặt Diệp tiểu thư đi, để tránh ngươi

giả khùng khiến công tử mất mặt.” Nói xong hết thảy, một đôi mắt to, đen trắng rõ ràng có tia thích thú nhìn chằm chằm tôi. Sự im lặng của tôi,

khiến cậu ta giật mình, trong đáy mắt cậu ta hiện lên ý mê hoặc “Quái

lạ, hôm nay ngươi sao không . . . .”

“Sư phụ ăn cơm tối chưa?” vẻ mặt tôi như

khúc gỗ mở miệng, trong đáy mắt cậu ta hoang mang càng rõ, giống như

nhìn thấy người xa lạ mà xem xét tôi, lắc lắc đầu “Làm sao còn kịp.

Ngươi cho rằng xông vào Lục Gia bảo cướp người dễ dàng như vậy sao?.

Huống chi, không ngờ là đoạt tân nương của bảo chủ.” Nói xong cậu ta

chẳng thèm nhìn tôi, nhấc chân một mình bước qua cánh cửa đi vào trong.

Lời nói của cậu ta rơi vào trong tai tôi, không khác sét đánh trên đầu. Lâu Tập Nguyệt dịu dàng ôm người con gái

ấy, hắn đi cướp cô ấy từ trong tiệc cưới, mà cô ta là người hắn coi

trọng . . . . . .

Tôi siết chặt năm đầu ngón tay, bỗng

nhiên kinh hãi phát giác trong lòng bàn tay ra mồ hôi lạnh, tim trống

rỗng, khiến thân thể tôi lạnh run. Tôi vô cùng hốt hoảng vào trong,

không biết bản thân mình làm sao vào trong được, thế nhưng đi tới trước

cửa phòng Lâu Tập Nguyệt. Tôi có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói

chuyện bên trong, giọng nam du dương như ngọc va chạm vào nhau, giọng nữ uyển chuyển như chim hót.

“Độc của nàng mấy ngày có thể giải?” Lâu

Tập Nguyệt dùng giọng nói hoà nhã hỏi cô nương kia. Cô nương đó đáp lại

lời hắn: “Hai ngày” “Vậy còn kịp”. Cô gái nghe thấy Lâu Tập Nguyệt nói

như thế, nở nụ cười ra tiếng nói : “Đóa Tam Sinh đó hẳn là mười ngày sau sẽ nở. Ba mươi năm mới nở một lần, chu kỳ nở chỉ có ba ngày. Sau hai

ngày ngài mới đến, nhanh nhất cũng mất mười ngày mới có thể tới Cô Tuyết Phong, đoán chừng còn có một ngày. Ngài không thấy rất mạo hiểm?” Lâu

Tập Nguyệt nghe vậy, cười nói: “Mạo hiểm, nhưng độc trong cơ thể nàng

chưa hết, e rằng chống đỡ không nổi tới nơi đó.” Cô nương đó không nói,

sau đó hỏi Lâu Tập Nguyệt: “Ngài xác định muốn đi? Tam Sinh hoa được Tử

Thần phái xem là thần vật, thì sẽ phái người trông coi, mà ngài không

phải có tám năm hẹn ước sao?” Lâu Tập Nguyệt chỉ nói một câu đáp lại:

“Nàng cần gì đó, ta nhất định có thể lấy được.”

Nàng muốn gì đó, ta nhất định sẽ lấy được… . . . . .

Giờ khắc này, tôi thật muốn xoay người

rời đi, không muốn nghe Lâu Tập Nguyệt dùng giọng điệu dịu dàng như thế

này nói chuyện với phụ nữ khác, nhưng mà, dưới chân giống như sinh rễ,

từng bước không rời đi được.

Lại nghe thấy cô gái kia nói tường tận:

“Thôi được, ngài có biết làm sao hái xuống Tam Sinh hoa chưa? Hoa này

chỉ có người có hai tay chưa từng dính máu tanh mới có thể suông sẻ hái

xuống, bằng không tay vừa chạm vào đoá hoa này sẽ héo tàn.” Lâu Tập

Nguyệt hoà nhã đáp lời cô ta: “Việc này không sợ, ta sớm chuẩn bị một

đứa đồ nhi đi.”

Nháy mắt, trái tim dừng đập.

Tôi đứng ở ngoài cửa, toàn cơ thể ớn lạnh. Hoá ra, Lâu Tập Nguyệt đưa tôi là vì cô ta, vì người này hái Tam Sinh hoa

Khuôn mặt ướt đẫm, tôi không muốn khóc,

nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Tôi nâng tay lau đi, nhìn chổ phồng

trên mu bàn tay, động tác khó khăn lắm dừng lại. Đó là lúc tôi nấu ăn

dầu mỡ bắn tung toé khiến bị phỏng, mu bàn tay nổi lên một vết phồng

nước, bây giờ lại đau rát. Nhưng đau này cũng không thể bằng tim tôi

đang đau, một nửa cũng không thể.

Tôi vốn tưởng rằng Lâu Tập Nguyệt đối với ai đều vô tình vô nghĩa, cho nên hắn đối xử với tôi như thế cũng không

tệ. Nhưng bây giờ tôi mới biết được, hắn cũng có thể dùng lời nói dịu

dàng nói chuyện cùng những người khác, vì cô ấy lo nghĩ, vì cô ấy muốn

sẽ lấy hết tất cả mọi thứ.

Tôi là cái gì? Hắn cho tôi cùng Triệu Đan luyện võ công loại đó, hắn đưa tôi đi là vì người phụ nữ khác, hắn đối

với tôi chỉ. . . . . lợi dụng?

Tôi hồn bay phách lạc quay về, không có

mục tiêu, không có phương hướng, đi cả con đường không biết bao nhiêu

phòng, tôi cũng k


Old school Swatch Watches