Insane
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324195

Bình chọn: 9.5.00/10/419 lượt.

xong xoay người rời khỏi.

Bọn họ vừa đi, đám người vây xem huyên náo cùng ồ lên

“Là người của Tử Thần phái ư!”

Vừa nghe thấy tên này, trong đầu tôi run

lên. Tôi nhớ rõ cô nương Lâu Tập Nguyệt mang về tới có nhắc qua môn phái này, hình như có can hệ tới cùng Tam Sinh hoa. Vì thế tôi đứng ở tại

chỗ, tập trung lắng nghe những người huyên náo nói chuyện.

“Người Tử Thần phái chắc đi tới Cô Tuyết Phong ha.”

“Chắc là vậy”

“Trên Cô Tuyết Phong kia rốt cuộc có cái gì vậy, sao bọn họ phải lên đó?”

“Ai biết. Song ta có nghe nói qua, có cất giấu bảo tàng gì đó.”

“Không phải đâu, là Tử Thần phái có một

vị thế ngoại cao nhân ở trên đó thanh tu, hơn hai trăm tuổi, râu trắng

như tuyết dài tới đầu gối, hơn nữa. . . . . .”

“Ngươi nói xạo. Làm gì có thế ngoại cao nhân. Ta. . . . . .”

Trong đầu tôi lẩm bẩn, cất bước đuổi

theo, không ngờ ống tay áo bị người nào đó túm chặt. Vị chủ quán kia

hoang mang rối loạn ngăn tôi lại, nhặt lên mặt nạ còn mèo nhỏ bị rơi

trên mặt đất đưa tới trước mặt tôi “Nè, cô nương, cô cũng không thể đi

nha! Cô còn chưa trả tiền cho ta đâu!”. Tôi bây giờ làm gì có tâm tình

muốn mua mặt nạ, vội vã đáp lại một câu: “Tôi không mua”. Miệng người nọ mở to có thể nhét vào được một quả trứng gà, bắt đầu la lối : “Cái gì!

cô không mua?” tiểu ca đó cất cao giọng, giữ chặt quần áo tôi, tay sống

chết cũng không buông “Cô không mua, còn thử mặt na của ta làm gì! Cô

xem, cô xem, rơi trên mặt đất mấy hoa văn này cũng bị hỏng hết rồi!”

Tôi nhìn vào tay tiểu ca đó thấy không

tổn hao gì, lại nhìn nhìn vẻ mặt anh ta, trong lòng mắng mình bị lừa

rồi. anh ta la hét như vậy khiến mọi người tụ họp đều ghé mắt lại xem,

nhiều ánh mắt không rõ hàm xúc thế nào — ánh mắt đều đánh giá nhìn về

người tôi. Tôi vừa ngượng ngùng vừa phẫn nộ, trong giọng nói không kìm

mang theo cơn tức: “Buông tay! Bằng không. . . . . .” Nói còn chưa nói

xong, bỗng nhiên khoảng giữa đôi tay có một cánh tay vươn tới.

“Vị Tiểu ca, ngươi xem ngân lượng này có đủ mua mặt nạ đó hay không??” Một giọng nam chất phác vang lên

Chủ quán nhìn bạc vụn trong lòng bàn tay

kia, mắt sáng rỡ, vội vàng gật đầu không ngừng: “Đủ rồi đủ rồi ” vội

vàng vươn tay lấy. Người nọ vươn tay đón lấy mặt nạ trong tay chủ quán,

đưa tới trước mặt tôi, trong mắt dịu dàng như gió mát mùa xuân, cười nói : “Cô nương, xin nhận lấy.”

Tôi vô cùng ngạc nhiên quay lại nhìn

người đàn ông đã giải vây cho mình, ngay sau đó, dứt khoát lắc đầu cự

tuyệt: “Tôi không thể.” Người nọ vươn tay bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, trên mặt hơi đỏ đỏ lên, rụt tay về. Anh ta cầm mặt nạ do dự một lát, chuyển tay đưa nó trả lại cho chủ quán “Bạc ngươi cứ giữ, mặt nạ

không cần.”

Chủ quán nét mặt đều tươi cười nở hoa,

cười híp không còn thấy mắt đâu. Tôi nhìn thấy dáng vẻ của anh ta như

thế, trong lòng chẳng biết từ đâu bốc lên ngọn lửa, tay đoạt lấy mặt nạ

trong tay chủ quán. Trong lúc anh chàng áo xanh kinh ngạc, tôi thoáng

cúi đầu nói một câu với anh ta: “Cám ơn.”

Anh chàng đó nở nụ cười, lướt qua tôi đi

về phía trước. Tôi quay lại nhìn bóng dáng anh ta, trong đáy lòng dâng

lên một cảm xúc dâng trào, cất bước đi theo anh ta. Người đàn ông đó vào một tiệm thuốc bắc, nói cái gì đó, sau đó đi ra, đến nhà khác.

Tôi cứ lặng lẽ đi theo anh ta cả đoạn đường vậy, cuối cùng, theo anh ta tới trước cửa khách điếm.

Nhìn thấy anh ta đi vào, tôi nhìn bảng

hiệu khách điếm, ghi nhớ tên xong liền quay về. Trên đường về, trong

lòng cân nhắc xem, Cô Tuyết Phong lớn như vậy, nếu tôi mạo muội một mình đi lên, e là ba ngày sau cũng chưa tìm được Tam Sinh hoa mọc ở nơi nào

thì làm sao. Nếu tôi đi theo bọn họ, có thể sẽ tìm được nhanh hơn?

Trong lòng quyết định ý này, tôi không

khỏi bước nhanh hướng về khách điếm. Đẩy ra cửa phòng, cầm lấy gánh nặng xoay người, bỗng nhiên giật mình tim đập mạnh.

Không biết khi nào, trong phòng còn đứng một người, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, vẻ mặt hơi khó hiểu

khi nhìn này nọ trong tay tôi. Đối với vị khách không mời mà xuất hiện

này, tôi vừa muốn mở miệng hỏi anh ta có phải vào sai phòng rồi không,

bất ngờ mũi tôi ngửi được một mùi hương thoang thoảng, trước mắt tối

sầm, chân mềm nhũn, phải dùng hai tay chống vào bàn mới miễn cưỡng đứng

yên được.

Đầu óc choáng váng khó chịu, trong lòng

mơ hồ có cảm giác không ổn. Nhìn người kia đi từng bước tới gần, tôi

mạnh mẽ vực lại khí thế hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi muốn thế nào?” Người nọ cười xấu xa đáp lại lời tôi “Gia là tới cám ơn tiểu mỹ nhân đây. Vừa

rồi đa tạ tiểu mỹ nhân giải vây giúp gia. Ngươi kia thoáng nhìn đã động

tâm, ngay cả nhân sĩ Tử Thần phái cũng xem như đồ bỏ đi, gia đứng ngay

tại chổ mà hồn cũng bị ngươi câu mất rồi a”.

Tôi nghe gã ta nói, gắng sức lấy ra chủy

thủ trong ống tay áo, liều mạng dùng sức toàn thân cầm. Người nọ ánh mắt đầy sắc dục nhìn vào mặt tôi lướt xuống, không còn nghi ngờ gì nữa gã

ta bước tới trước mặt tôi, túm lấy cánh tay tôi. Bỗng nhiên, trong mắt

tôi hiện lên tia nghiêm nghị, chủy thủ trong tay giống như tia chớp đánh ra, giống như một luồ